Michikatsu có duy nhất một hình xăm trên người.
Bắt đầu từ góc trái của trán, một đường cong hình trăng lưỡi liềm đỏ thẫm, lan sang gò má vẽ hai đường uốn lượn, từ đó dịch sang bên cằm phải, xuống tận bả vai, lồng ngực, vằn vèo trên xương sườn, tới cả những thớ cơ bụng gồ ghề tuyệt đẹp cũng được tô điểm bằng mực in, không hề có dấu hiệu đứt đoạn, phần còn lại che che giấu giấu dưới lớp quần vải lanh, Uzui có cảm giác, giống như cả hai nửa cơ thể của người kia đều bị hình xăm ngoằn ngoèo tựa rắn hổ mang ấy quấn chặt nuốt chửng.
"Mỗi lần ra khỏi tù, tôi đều xăm vào thêm một chút, ban đầu thực ra chỉ định dừng ở mặt thôi, bây giờ nó đã xuống tận đầu gối rồi," Michikatsu tặc lưỡi giải thích. "Mà kể ra ban nãy tôi cũng hơi quá lời, ngoại trừ ngủ với anh nó, em trai ở bên ngoài đối với tôi rất tốt, không bao giờ để tôi thiếu thốn, giống như ba mẹ tôi đã từng vậy. Tôi không phải đi làm cũng có rủng rỉnh tiền tiêu, cơm để ăn áo để mặc, xét cho cùng thì vẫn còn là may mắn hơn rất nhiều những người đàn ông ở đây.
Mà, anh là dân chuyên, đúng không, anh Uzui? Nhìn hình xăm này, nói tôi xem, anh đoán tôi đã vào ra tù bao nhiêu lần rồi?"
Tay nghề mỗi người thợ xăm một khác, chưa nói tới việc lúc tuỳ hứng khác với khi tạm bợ, cơ thể con người còn có chỗ dày chỗ mỏng, nơi nhạy cảm nơi không, rõ ràng việc suy đoán độ mới cũ chênh lệnh của hình xăm là việc gần như không thể, chính Michikatsu cũng biết điều đó. Câu đố đặt ra cũng chỉ như một cái cớ, thứ y đang thực sự mong chờ ở người ta, là một lượt xem xét sạch sẽ hình xăm ấy từ trên xuống dưới, vừa xem vừa sờ nắn tới mềm nhũn, mò mò đoán đoán cho thoả thích, đúng sai ra sao không quan trọng.
"Năm lần?" Uzui nói đại một con số, tay chân không đâu lại trở nên thừa thãi, cố định ở cạnh mạn sườn y chống cho toàn thân nằm thẳng bên trên trong tư thế hít đất, do đã lâu không được trải nghiệm tiếp xúc thân mật gần gũi đến vậy, kĩ năng ứng xử giữa người với người hiển nhiên thui chột đi khá nhiều.
Miếng mỡ dâng tới tận miệng rồi mà còn không chịu xơi, không muốn lột thì để đó tôi lột, Michikatsu ngọ nguậy điều chỉnh tư thế, nắm lấy vai Uzui vật qua một bên, để hai chân đối phương thõng từ trên giường xuống đất, lưng tựa sát gờ tường sần sùi lạnh lẽo, còn y mạnh dạn trèo vào trong lòng hắn, luồn tay dưới lớp áo cũ sờn màu lông chuột còn lấm tấm mùi mồ hôi do vận động phơi nắng ngoài trời, đàn ông mình mẩy vai u thịt bắp, da dẻ cứng cáp nở nang quả nhiên vẫn thuộc hàng cực phẩm khó tìm. Trước mặt là song sắt, đằng sau là hàng rào điện, hoàn toàn cách ly với văn minh nhân loại, nhưng không nhất thiết phải hành xử như lũ cầm thú, trước khi lộng hành cũng phải ngó trước nhìn sau, Michikatsu tinh ý nâng mắt soi xét biểu cảm trên gương mặt bạn tình, nhất quyết nhận cho bằng được cái gật đầu đồng thuận của hắn mới dám nắm vạt áo kéo ra.
Trái ngược với y, khắp người Uzui là vô vạn những hình xăm lẻ tẻ không ăn nhập, trải dài từ xương đòn gánh xuống tới cơ hoành, mỗi hình vẽ đều mang nét duyên dáng đặc biệt không trùng lặp, gắn kết với chủ thể bằng một kí ức nhất định. Đàn ông mỗi khi dính dáng tới xã hội đen, ít nhiều đều bị nhiễm cái vẻ ham quyền lạm chức, học đòi khoe khoang thế lực thiển cận, hình xăm rồng bay phượng múa vô tội vạ chuyên chỉ dùng để doạ người, nội việc nhìn qua thôi cũng khiến y muốn đau mắt muốn mửa, nhưng đối phương lại không thế, hình xăm trên người đều mang hàm ý sâu xa tưởng nhớ, song càng về sau này càng như biện pháp tự xử phạt chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMichi Smut Collection
FanfictionTổng hợp các truyện ngắn R-18 về YoriiMichi, UzuiMichi, NhamMichi, RenMichi, MitsuriMichi, MuzanMichi và DoumaMichi.