[RengokuMichi] Sư Tử Nhà Tôi Tên Forrest Gump (Phần 1)

2K 60 12
                                    

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước, ngốc nghếch niên hạ trung khuyển công x thực dụng niên thượng thụ, HE.
*
Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, mà ngỡ như có cả mùa hạ trong tay.

Nhảm nhí.

Michikatsu không rõ mình đọc được câu nói trên ở đâu, phỏng đoán là trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình y đã quên mất tên từ lâu rồi, chỉ có thể chắc như đinh đóng cột rằng, nhận định lãng mạn sến súa đó là hoàn toàn sai sự thật.

Mùa hạ của y, bắt được con ve sầu, không bao giờ có thể địch lại cảm giác được vùi mình trong dòng nước mát lạnh.

Tsugikuni Michikatsu là con trai một vận động viên điền kinh có tiếng đã nghỉ hưu, từ lúc mới sinh tay chân đã dài loằng ngoằng, cộng thêm bản tính di truyền thích bơi thích chạy thừa hưởng từ bên nội, y dành phần lớn thời gian ở bên ngoài bay nhảy lượn lách như cào cào, dưới gầm trời, trên mặt đất, giữa đồng cỏ bạt ngàn hay dòng sông chảy ngược, đều có thể sải cánh tay thật rộng, tận hưởng cảm giác tự do không ai có thể tước đoạt. Michikatsu rất có năng khiếu, nhưng bản tính tự bế bên trong thôi thúc y không muốn phải chạy theo quy củ, tới cả việc bơi cũng tự mình mày mò, từ chối học thầy học huấn luyện viên, bởi vì một khi sở thích bỗng nhiên trở thành công việc, như vậy sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.

Năm mười tuổi, mẹ đẻ em bé, cuộc sống càng thêm hạnh phúc vui vẻ, từ đó Michikatsu có thêm một dạng tâm huyết mới, một người bạn đồng hành mới, đi chạy, đi bơi đều mang theo em, chỉ bảo cậu nhóc mọi thứ y biết, thậm chí còn gia nhập đội tuyển của trường, đạt được mọi thành tích danh giá, để cho đứa em trai bé bỏng một lí do chính đáng để tự hào. Vạch đích, điểm dừng, lý tưởng nhanh chóng thay thế mặt đất và bầu trời bạt ngàn hun hút, tiếng hò reo ồn ào náo nhiệt trên khán đài lấn át tiếng gió thổi u u, tới cả cái tự do mông lung trước kia y từng thoả sức vẫy vùng mà không nắm được dần thu hẹp lại chỉ còn trong lòng bàn tay bé mọn, vươn ra là có thể chạm tới, thế nhưng không còn cảm giác tù túng hạn hẹp, Michikatsu lần đầu nảy sinh ý tưởng, sẽ không tệ lắm, nếu có thể bơi lội như thế này cả đời.

Đó là trước khi chấn thương ở cột sống ép y phải giải nghệ.

Không rõ là tại vì lí do gì cụ thể, một ngày ngẫu nhiên trái gió trở giời nó vậy, là cơ địa hay do may rủi, thực ra cũng chẳng còn quan trọng, chỉ biết từ đó cứ xuống nước quá lâu là chảy máu cam, Michikatsu vô cùng đau khổ, nhìn lại cả cuộc đời vốn chỉ xoay quanh một trọng điểm duy nhất, bỗng nhiên bị bắt ép thay đổi lối sống đã ngấm vào xương máu, nhất quyết không muốn từ bỏ hoàn toàn. Nếu không thể thi đấu tiếp, không thể lên giải chuyên nghiệp, chi bằng phải tận dụng tài năng có sẵn kiếm lời đi?

18 tuổi, Tsugikuni Michikatsu dẹp bỏ mọi viển vông lãng mạn trong lòng, thi lên học viện thể thao thành phố học cấp tốc hai năm, lấy bằng làm huấn luyện viên thể hình. Nghe nói đi tập thể hình là thú vui mới của dân du ngoại nhập cư, hoặc là tầng lớp tư bản giàu có, nếu y biết đánh quân bài của mình khéo léo, biết đâu có thể múc được một quý ông quý bà sẵn lòng cưng chiều chu cấp, tương lai không còn gì phải lo lắng. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để nuôi ước vọng viển vông cả đời, thực dụng có khi lại tốt hơn.

AllMichi Smut CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ