[YoriMichi Extra] We are all on our own paths to Redemption (phần cuối)

4.9K 168 31
                                    

Michikatsu cảm thấy cuộc đời mình giống như một thước phim chưa từng được công chiếu của Quentin Tarantino vậy.

Hành động, lãng mạn, châm biếm, hài hước, máu chó, ngồi trong một chiếc xe Jeep màu đen lái vun vút trên đường quốc lộ, hai bên là sa mạc trải dài tít tắp vô tận, gió cuốn cát bay thành từng cơn lốc mịn màng lẻ tẻ, trên đài còn phát ra giọng hát ngọt ngào da diết của Nancy Sinatra, cùng tiếng đạn nổ thành hai âm tiết lạc lõng Bang, bang.

Và, cũng như một thước phim của Quentin Tarantino, Michikatsu hoàn toàn không biết, mình sẽ chết vào lúc nào.

Ngồi trong không gian chật hẹp im ắng luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó xử, Michikatsu uể oải tựa đầu lên lòng bàn tay, mơ màng nhìn qua cửa sổ, tự dưng muốn làm một điếu thuốc cho đỡ buồn miệng, nhưng trong tay không có lửa, cũng không có thuốc, cộng thêm mùi nước hoa cao cấp sạch sẽ tới mức buồn nôn bủa vây khiến y lập tức từ bỏ ý định, bắt đầu đổi sang huyên thuyên nói chuyện phiếm, "Rời khỏi một cái hộp, để ngồi vào một cái hộp khác, cuộc đời quả nhiên buồn thảm thật đấy"

Mặt trời bắt đầu lên, chói gắt chạy xuyên qua tấm kính chắn gió rộng lớn, làm cho người ngồi đằng sau vô lăng phải khó chịu nhíu mày, nheo mắt âm thầm tập trung nhìn con đường cao tốc mới được trải nhựa bóng loáng phía trước, gương mặt điển trai phong nhã bình lặng như tờ, không hề xuất hiện bất cứ một cảm xúc nào quá đặc biệt, giống như chẳng còn buồn động lòng để tâm đến y.

Cậu ấy mới cắt tóc, hay ít ra là Michikatsu nghĩ thế, độ dài mất đi so với một tháng trước không quá đáng kể, vừa vặn ôm trọn lấy gáy và xương quai hàm, gọn gàng giữ thành nếp bởi keo dưỡng. Đối với sự đau khổ của kẻ khác Michikatsu luôn thấy đặc biệt thoả mãn hạnh phúc, cho nên cậu ta nhất quyết không cho y được hả dạ, mỗi lần tới đón y đều lái một chiếc xe mới, tạo một kiểu tóc quái lạ, mặc một bộ âu phục nho nhã sang trọng, xức nước hoa thơm lừng, râu ria cạo sạch, da mặt căng mịn tuyệt đẹp do ăn no ngủ kĩ, thoạt nhìn đã tạo cho người ta cảm giác công tử Bạc Liêu giàu có uy quyền, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, mười ngón tay không dính nước dương xuân.

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, thiên hạ đứng ngoài sao có thể hiểu được, một người đàn ông khí phách ngút trời nhường ấy, đã thản nhiên dẫm lên vô vàn sinh mạng, lăn lộn đủ mọi chiêu trò đê hèn bỉ ổi để được như ngày hôm nay.

"Sao thế? Bị mèo ăn mất lưỡi rồi à," Michikatsu coi sự im lặng bất thường của đối phương như một cơ hội tốt để tiện thể đâm chọc thêm vài nhát, cong đôi chân nhức mỏi đặt lên ghế ngồi, cố tình dùng đế giày còn dính đất ẩm chùi mạnh vào với lớp vải bọc màu be sáng, "Mà thôi, đừng áy náy, không cần cảm ơn, lần sau nhớ báo trước cho anh một cú điện thoại, phải chén rồi chuồn, ăn no bỏ chạy, tổn thương bạn chung giường, anh buồn lắm đó..."

Nếu không có gì tốt đẹp để nói, tốt nhất không nên nói gì cả, đó là phép tắc lịch sự cơ bản tối thiểu, nhưng tất cả đều có thể ném qua cửa sổ một khi tôn trọng chung gian bị phá vỡ, Yoriichi dẫm chân lên ga, vặn vô lăng đổi làn lái, hành động giận cá chém thớt du côn bấy lâu vẫn không thể thay đổi, thảm hại ghê gớm, Michikatsu hả hê cười phá lên, quả nhiên sau chừng đó năm, trải qua bao nhiêu chuyện, y vẫn giỏi chọc giận người ta như thế.

AllMichi Smut CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ