[GyomeiMichi] Phía Nam biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (phần 2)

951 36 11
                                    

Quân tử nhất ngôn, quả nhiên đã nói là làm, ngay sáng sớm bảnh mắt ngày hôm sau, Michikatsu còn chưa kịp mở mồm ngáp quá mấy bận, đã thấy vị trung uý kia xồng xộc xông vào khu lều trại y tế như muốn đòi nợ, hai mắt trân trối ngắm nghía bác sĩ từ đầu tới chân, rồi vô tình đánh sang người lính đang ngồi trên giường bệnh đối diện, vô cùng từ tốn hô khẩu lệnh:

"Đi ra ngoài"

Đó là một ngày Chủ Nhật cuối xuân, bên ngoài trời nắng chang chang như đổ lửa, trung uý còn mặc nguyên đồng phục của bộ đội thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, có lẽ là mới làm lễ kéo cờ xong đã vội chạy tới đây mà chưa kịp thay ra. Quần dài áo dài màu xanh tím than, trên ngực áo còn gắn huân chương kháng chiến, cầu vai long trọng may bằng chỉ đỏ, đai lưng trắng muốt, mũ mão chỉnh tề, giọng trầm và thấp, như thể từng câu từng chữ thốt ra đều dung chứa sức nặng của cả thế gian, khiến cho người ngồi trên giường bệnh mặt mũi mới ban đầu còn trắng hồng khoẻ mạnh lập tức chuyển tái mét, vội vàng bật lên như có gắn lò xo sau mông, nghiêm chỉnh cúi chào trước khi lập cập chạy ra ngoài, để mặc Michikatsu ở lại đối phó với cán bộ.

"Chào buổi sáng, trung uý"

Vị trung uý được nhắc đến không cả thèm đáp lại lời chào hỏi ra vẻ hoà nhã khách sáo, cố tình làm như không quen không biết đối tượng mới đây cùng mình lăn giường đánh trận của y, bước từng bước đều và thẳng tắp về phía bác sĩ, chẳng cần dùng đến quá nhiều lực cánh tay, dễ dàng xốc nách bế bổng y lên đặt xuống giường bệnh, ngay vị trí anh ta đã ngồi hôm qua. Chỉ trong một tích tắc lơ là chớp mắt, từ thắt lưng trở xuống, đếm được có bao nhiêu món đều bị đối phương hung hăng lột sạch, tới cả tất lẫn giày cũng bị cởi, bừa bãi rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm thấp do gió nồm xới bung dưới thân.

Gyomei tóm lấy chân Michikatsu tách sang hai bên, tạo khe hở đủ rộng để chen vào giữa, hạ mũ đội đầu, bắt đầu thè lưỡi liếm ướt mọi nơi anh ta chạm tới, từ mu bàn chân trần của y, dần dần đi lên bắp chân, đầu gối, má đùi thơm mịn, tới cả nơi tư mật còn tê tái sưng đỏ do đêm trước vận động quá trớn cũng bị liếm trọn, thái độ khi liếm vừa cẩn trọng, lại như khẩn nài muốn được yêu thương. Cửa huyệt trước động chạm nơi đầu lưỡi ram ráp lập tức co rụt lại, dường như vẫn còn ám ảnh từ trước mà khép chặt, Michikatsu vốn mắc chứng ưa sạch sẽ, tối bắt buộc phải tắm qua một lần, sáng sớm lại tẩy chùi thêm một lần nữa, tới cả bên trong cũng cố rửa cọ cho sạch, vậy mà cảm giác dính dớp ngứa ngáy vẫn ám ảnh không phai, sau khi được liếm ướt lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Bác sĩ thơm thật đấy," Gyomei vuốt ve bắp đùi y, trong suốt 10 năm rong ruổi trên mặt trận Tổ quốc, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, có một ngày cái mùi hương ngai ngái khó ngửi của xà phòng rẻ tiền lại ẩn chứa dư vị ngọt ngào gợi cảm đến thế, giống như chỉ cần nếm qua một lần đã sinh nghiện, tới cả tuỷ xương của người kia cũng muốn cắn mút tận hưởng đến cùng, không để cho ai khác động vào dù chỉ là một mẩu xương.

Hạ sĩ quan gương mẫu mà cũng nói được câu này cơ à, Michikatsu tự thấy nực cười trong bụng, song chưa kịp nói ra thành lời, dương vật dựng thẳng bên dưới đã bị đối phương ngậm lấy, ra sức mút liếm cho cương tới triệt để. Kỹ thuật của anh ta dở tệ, nhưng tinh thần bên trong lại kiên trì tới trình độ ngoan cố, mà chính cái hành động thấm đẫm cảm tình ấy bỗng nhiên khiến con người dù sắt đá tới đâu cũng phải mềm tim yếu phổi, lòng mề tan rã thành nước. Michikatsu bị đặt nằm ngửa trong tư thế vô cùng đáng hổ thẹn, mặt mũi đỏ bừng, hai chân tách rộng, gác hẳn lên cầu vai được may viền bằng chỉ đỏ đối diện, tự dưng nghĩ tới viễn cảnh bên ngoài có sẵn mười vạn binh lính vây xem, lúc này muốn kêu cũng không dám, cho tới khi cảm giác nóng bừng quanh mặt bắt đầu hội tụ xuống bụng dưới, nhịn không được, bắt buộc phải lên tiếng:

AllMichi Smut CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ