[RengokuMichi] Sư Tử Nhà Tôi Tên Forrest Gump (phần 2)

969 45 23
                                    

Có còn là trai tân nữa đâu, vậy mà mới vậy đã chảy máu mũi, thê thảm thật đấy, Michikatsu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nửa như oán trách số phận, nửa để ngăn máu chảy ra. Rengoku hốt hoảng bế y vào trong phòng thay đồ, đặt y nằm ngửa trên băng ghế dài, chân nọ xọ chân kia đá vào với nhau, miệng lưỡi líu ríu lặp đi lặp lại một câu xin lỗi ngốc nghếch.

"Ồn ào quá, chắc lại là do tôi tụt huyết áp thôi, không phải lỗi của cậu," Michikatsu ban đầu còn có cớ để tức giận, sau rồi trước khuôn mặt tội nghiệp kia lại bất giác mềm lòng, tự thấy thằng nhóc đã có ý biết lỗi thì không nên trách cứ quá lâu, vậy mà cu cậu vẫn không chịu yên, léo nha léo nhéo bên cạnh phiền phức vô cùng, đành phải bịa việc cho bản thân đỡ điếc tai, "Dùng nước ấm, làm ướt một cái khăn mặt, mang lại đây cho tôi"

Đứa nhỏ kia rất nghe lời, vừa nghe y nói vậy đã chạy đi ngay, chốc lát đã thấy tiếng nước chảy từ vòi róc rách, khăn mặt không những được vắt sạch, còn biết ấp chặt trong tay làm ấm, nhất quyết nằng nặc đòi lau máu cho y tạ lỗi. Lần đầu được chăm bẵm như trẻ con thế này cũng không tồi, Michikatsu luôn biết tận hưởng những điều tốt đẹp trên đời, bắt đầu duỗi chân nằm ngửa, chào đón từng đợt vuốt ve nhẹ nhàng chân thành tựa sóng vỗ, từ trán, sống mũi, gò má, xuống tới tận xương quai xanh, đều bị cậu ấy tỉ mẩn lau sạch sẽ.

Nước trữ trong khăn bắt đầu lạnh, Rengoku cảm thấy đã lau đủ, gấp miếng vải ướt đặt qua một bên, nhưng trong lòng dường như vẫn chưa hết bồn chồn nhộn nhạo, từ dưới đất thình lình trèo lên người y, đầu cúi sát, trán kề trán kiểm tra nhiệt độ, cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp như viên kẹo mạch nha linh hoạt hấp háy, bất ngờ cong lên vẽ ra nụ cười nhẹ nhõm:

"May quá, không sốt"

Cậu thanh niên trời sinh nóng người, ban nãy bị cậu ấy ôm tới toát cả mồ hôi, bây giờ còn bị đè cho nằm ngửa, thân thể kề sát không một lỗ kim kẽ hở, cộng thêm hơi ẩm từ phòng xông hơi còn lắng đọng trong không khí chưa kịp tan hết, khiến Michikatsu đầu váng mắt hoa, rõ ràng không hề cảm sốt, vậy mà miệng lưỡi lại khô khốc như người chết khát trên sa mạc, yết hầu khe khẽ rung động, chỉ có đối phương là dòng suối mát lành duy nhất. Y mơ màng chìa hai cánh tay, kéo vành môi ướt át phía trước áp lại gần, thè đầu lưỡi liếm phớt một cái, thấy người kia không có ý định kháng cự mới dám lộng hành hơn nữa, dùng cả khoang miệng mút mát nhiệt tình, cho dù mới hôn lần đầu đã vô cùng táo bạo như muốn đem nguyên thủ cấp cậu ta ăn tươi nuốt sống.

"Không sốt, vậy tôi làm thế này được chứ?"

Rengoku lần đầu được hôn, cảm giác ươn ướt là lạ, nhưng không phải là dạng xúc cảm khiến người ta chán ghét, thậm chí có thể miêu tả là giống như vừa được ăn bánh gạo, ngọt ngào mềm ấm rất ngon miệng, dạ dày thòm thèm muốn cắn thêm miếng nữa, nghe thấy người lớn hỏi có muốn ăn thêm không lập tức gật đầu lia lịa. Michikatsu luôn biết cậu nhóc này rất thân thiện, giống hệt bản tính của người ở nước ngoài lâu năm không ngại giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, ôm hôn giữa đối tượng cùng phái không phải vấn đề to tát, tới cả cách hôn cũng nhiệt tình mãnh liệt, môi lưỡi hoà nhập đầy đủ, nào có ngờ trong mắt cậu ấy bây giờ bản thân chẳng khác một món đồ ăn thơm phức, trắng trẻo mềm mịn là bao. Y theo thói quen nâng một bên gối, nhắm thẳng vị trí giữa hai chân đối phương cọ xát liên hồi, vật thể nãy giờ nảy qua nảy lại đập vào mông và bắp đùi y theo nhịp đứng tấn giờ đã cứng ngắc, có xu hướng động tình, tuổi trẻ không quen nín nhịn, phản ứng vô cùng thật thà, quả nhiên vẫn là đáng yêu nhất.

AllMichi Smut CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ