[GyomeiMichi] Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (phần 1)

1.3K 54 20
                                    

Thể loại: quân nhân, nhẹ nhàng, ấm áp, à và đương nhiên là R18 full HD không che.

Warning: Phải nói thật tớ nghĩ đây là một trong những fic theo tớ là có hơi tục hơn một chút, đọc và cẩn trọng đừng nên chửi người viết nhé UwU

***

Bộ đội đi lính, thường nhớ nhất những gì?

Thức ăn ngon, chăn ấm nệm êm, hay là tiện nghi và mái ấm?

Sai rồi, là đàn bà.

Có những câu chuyện, người ở hậu phương không bao giờ có thể hiểu được, về niềm tự hào của Tổ quốc xông pha, lại có thể chứa chấp trong lòng mộng tưởng bé mọn, phàm phu tục tử đến thế. Không phải vì họ quên vợ dại con thơ, hay bỏ bê nghĩa vụ trên mặt trận nơi đất khách, mà là họ nhớ, họ thèm khát cái hơi ấm, hương thơm, cùng sự chăm chút vỗ về của tấm lòng êm dịu mềm mại chỉ có thể thuộc về đàn bà ấy, giống như một cơn nghiện không lành mạnh, bứt rứt cào cấu tim phổi những khi trái gió trở giời.

Trên chiến trường, đến cả những mong muốn ao ước tầm thường nhất đều trở thành xa xỉ.

May mắn thay, trung uý của tiểu đội Một phía thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ không phải là một con người như vậy.

Hoặc chí ít ra, đó là những gì Michikatsu nghe lỏm được.

Lúc sinh thời hoạn nạn, tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu, chưa một dịp an hưởng toạ lạc đã bị Tổ quốc lâm nguy cấp bách gọi đi đánh giặc. Mười năm tôi mài sách vở không bằng một năm đeo súng cầm gươm xông pha mặt trận kháng chiến, sóng đưa thuyền đẩy nhảy vọt lên thứ hàm quan trọng trong tiểu đội, hai mươi bảy tuổi đã đeo trên vai quân hàm may bằng chỉ bạc, khí phách ngút trời, tiếng lành đồn thổi bay xa vạn dặm, quân sĩ dù mới dù cũ trên khắp mọi mặt trận bên biên giới phía Nam đều ngả mũ kính phục.

"Tôi nói cho anh biết, thằng cha đó không phải dạng vừa đâu," Bubba ngồi vắt vẻo trên chiếc giường bệnh dựng tạm, bắt đầu ca bài ca nói xấu cán bộ mỗi ngày Michikatsu nghe phải trên dưới chục lần. "Đi đứng hiên ngang, tác phong thì khệnh khạng, cứ như thể hắn ta nghĩ mình tốt đẹp thơm tho hơn lính quèn bọn tôi vậy. Mà cũng đúng, bác sĩ, anh phải thấy cha đó trong nhà tắm cơ. Một bộ củ to đùng."

Bubba tên thật là Lenny Douglass, nhưng bởi vì quân đội bao giờ cũng cần có một Bubba như một thứ luật bất thành văn, Lenny nghiễm nhiên chiếm ưu thế trong cuộc đua không có người chạy này. Anh ta tới từ một tiểu bang miền nam nước Mỹ, ở cái vùng hẻo lánh quanh co, nơi mà người ta chẳng ăn gì khác ngoài rau củ rán và chẳng làm gì khác ngoài chơi banjo và harmonica, nghêu ngao hát về chiếc xe bán tải treo lá cờ Tổ quốc năm mươi ngôi sao của họ cả ngày. Bởi vì không được đi học quá cấp phổ cập, anh ta không phải loại người thông minh cho lắm, thậm chí còn có phần thiển cận, thiếu chính kiến lẫn tầm nhìn, nhưng được cái bản tính thật thà lương thiện bù vào. Bubba năm nay mười chín tuổi, đứng cao tầm năm thước mười hai phân, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, chỉ có những khi phấn khích vì chuyện gì đó, phần cổ lại đỏ ửng lên như vừa mới phơi nắng do gào thét quá độ, nom ngộ nghĩnh vô cùng.

AllMichi Smut CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ