" Đừng nháo " - hắn vỗ nhẹ vào bờ mông trắng nõn kia.
Mặc kệ đối phương làm gì thì làm, y cản không nổi liền vùi mặt vào gối giả chết.
" Ngẩng mặt lên, sẽ ngộp " - hắn tùy tiện nhắc nhở, vẻ ngoài có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại lo lắng sốt sắng y đang ngộp nhưng vì ngượng không chịu ngẩng đầu lên.
" Nha " - y ngước đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhỏ vì bị chèn đến đỏ bừng.
" Xong rồi, đứng dậy được không? Hay ta bế ngươi? " - lại là xưng ta không phải xưng trẫm, điều này chính hắn cũng không chú ý đến. Mà y thì lại càng không để tâm.
Vừa nghe đến tiếng bế kia, Tiêu Chiến liền luống cuống tay chân tự thân ngồi dậy, trưng ra vẻ mặt ta đây không sao hết.
" Ta tự đi được " - vừa nói ra lại thấy mình đích thị là khẩu thị tâm phi, y căn bản nếu đi nổi đã không nhịn đói lâu như vậy. Tuy nhiên, một lời nói ra y không muốn rút lại a.
Nhìn nhìn lại nhìn nhìn y cứ bất động trên giường nhìn trời ngó đất, trong lòng hắn sớm đã cười đến nội thương, nhìn ra được khóe môi khẽ không kiềm chế mà nhếch lên, nhưng vẫn làm ra vẻ ngoài lạnh băng. Luồng tay qua thân thể gầy gò của người mình yêu, hắn nhấc bổng y lên, loại ôm ấp này cũng thật tình thú đi?
" Hoàng thượng, không cần " - y bây giờ chính là không biết tay chân nên để ở đâu, thật thừa thải đi.
" Trật tự một tí " - vừa nói dứt lời, tay chân y đều cứng đờ ở giữa không trung không biết phải làm sao. Hắn lại chú ý không phải trọng điểm này, hắn chính là để bụng trừ lần hôm qua ý loạn tình mê ra, y luôn không gọi tên của hắn. Mấy chữ đó khó nói vậy sao?
Bước chân hữu lực đi về phía bàn ăn, đặt nhẹ thân thể y xuống ghế. Đây là lần duy nhất từ khi hắn có ý thức hắn làm từng động tác lại cẩn trọng như vậy. Như đem y làm trân bảo, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
" Hoàng thượng, ngươi cũng ngồi xuống đi? " - y da mặt mỏng, bị hắn nhìn chằm chằm đến sắp bốc hỏa rồi, y chính là không chịu nổi ánh mắt lợi hại như muốn thiêu cháy y kia.
Nhìn nhìn ngó ngó một bàn thức ăn trước mặt, bụng y kêu đến đáng sợ. Lưỡng lự không dám động đũa, cung quy có quy định, người động đũa đầu tiên khi dùng có phân bộ luôn lớn hơn. Vị bên cạnh là cửu ngũ chí tôn Vương Nhất Bác, cho mười lá gan y cũng không dám vì đói mà làm càn.
" Ăn " - đây là loại sự tình gì? Hắn chờ y động đũa, y lại chờ hắn động đũa.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác chính là động đũa trước, vì cung quy trượt qua đầu hắn một vòng. Hắn khẳng định nam nhân trước mặt đang nhất nhất mà tuân thủ cung quy.
" Sau này không có ai không cần trước mặt ta mà quy củ " - gắp một miếng cá thơm lừng để vào chén của Tiêu Chiến, hắn xem như dặn dò xem như tâm tình nói.
" Hả ? " - nói loạn cái gì? Cung quy là cung quy, ngươi nghĩ ngươi lớn lắm chắc. Vừa nghĩ vừa ngậm một miệng thức ăn. Y nghĩ bản thân vừa đói đến phát ngốc rồi. Hắn không lớn ai lớn? Hắn chính là hoàng thượng a?
" Ngươi không cần dùng quy củ trước mặt ta " - hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, không biết kiên nhẫn từ đâu, hắn ghét nhất chính là người khác không lắng nghe hắn.
Tiếp theo hắn chính là liên tục gắp gắp thức ăn vào chén của Tiêu Chiến, chính hắn lại ăn không được bao nhiêu. Ăn đến bụng no căng ra Tiêu Chiến mới buông đũa xuống.
" Ăn xong liền đi tiêu thực? Ta đi cùng ngươi đến Ngự Hoa Viên " - đêm qua chính là hắn mãi mới nghĩ ra. Không giấu giếm nổi tình cảm trong lòng liền không cần giấu giếm. Bại lộ liền làm lớn lên, mang cho y một bảo đảm mà không ai dám đụng đến, mang cho y chút bảo hộ tối cao. Nửa phần công khai vị trí của y đối với hắn, để mọi người nhìn y thêm hai phần kiêng dè, ba phần không dám tự tung tự tác.
" Nha, đều theo ngươi " - y cũng thật nhớ thương tình cảnh yên bình ở nơi đó.
Cả hai khí phách xung thiên bước ra khỏi cửa Vĩnh Ninh cung, cung nữ thái giám đi theo không nhiều, nhưng cũng vừa đủ uy nghiêm đến lạ.
Đi được nửa đoạn đường liền gặp phải Tuệ phi. Tuệ phi trong ấn tượng của Tiêu Chiến chính là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, nhan sắc bức người, nếu không làm sao nắm chặt hoàng thượng lâu đến như vậy. Còn trong mắt Vương Nhất Bác nàng chính là một nữ nhân đáng thương, về phần đáng thương cũng chỉ có hắn, nàng cùng một nam tử biết chuyện.
Chuyện về Tuệ phi cùng nhị công chúa cùng tam hoàng tử đều là mãi đến sau này, trong lúc y buồn chán hỏi rõ hắn mới thú nhận nói ra.
Còn mặt hiện tại, Tuệ phi đỉnh đỉnh đại danh lại trở thành tiêu điểm tại hoàng cung xa hoa này, nàng sẽ luôn làm tâm điểm dù đặt ở bất cứ hoàn cảnh nào, xinh đẹp cùng kiêu ngạo, như một đóa mẫu đơn đẹp đẽ kiêu kì, nổi bật đến mức người khác không dám nhìn thẳng, đời này nữ nhân trong thiên hạ chính là không sánh nổi nàng, muốn đố kị càng không nổi, chỉ có thể một bước kia đem nàng ra ngưỡng mộ. Nàng ở một vị trí đáng ngưỡng mộ, có một vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ, toàn thiên hạ đều ngưỡng mộ nàng, nàng lại đi ngưỡng mộ sự tự do mà nửa đời đều bị hắn cướp đoạt, lại cướp đoạt đến thật tình nguyện. Vì người nàng yêu, hi sinh một chút tự do cũng thật xứng đáng.
____________________________
End chương 7
Thật sự là tui hóng cmt của mấy cô lắm á :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Lệ Yêu Thương - Bác Chiến
FanfictionThể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HE Văn án : Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính l...