Chương 27 : Danh xưng

7.1K 529 26
                                    

Tiêu Chiến phát sốt qua khỏi, cũng liền an tĩnh ở lại Thọ Khang cung. Vì Vương Nhất Bác lấy cớ phải chăm sóc y cùng bảo bảo.

Y không hiểu trước đó không phải vẫn chăm sóc được sao?

Nhưng dù sao cũng không muốn phản đối. Trong mắt phi tần đã sớm đặt Lương phi thành gai trong mắt.

Độc sủng thì thôi, nắm được quân tâm xem như y lợi hại. Nhưng sao lại không có ý tứ mà ở lì tại Thọ Khang cung?

Nơi đó phi tần sau khi thị tẩm cũng không có tư cách đồng sàng cộng chẩm (*) với hoàng đế.

(*) ngủ chung, ý ở đây là ở qua đêm.

Tiêu Chiến cũng thật oan uổng đi. Ý này đều là hắn nói ra mà.

Y hiện tại đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên. Lâm thái y cùng An Bình quận chúa đều nói phải vận động nhiều mới tốt cho hài tử.

Hài tử đều hơn bảy tháng rồi. Vì thế mỗi ngày y đều tản bộ ở Ngự Hoa viên. Y không nghĩ ra loại vận động nào khác thay cho đi bộ.

Mắt thấy hài tử sắp ra đời, đây là đứa trẻ sinh ra định sẵn tiền đồ rực rỡ. Vì thế không ít ánh mắt luôn dò xét y, tìm kiếm cơ hội ra tay.

Các nàng không sống tốt, vị Lương phi này cũng đừng mong sống tốt.

Để y bình yên lâu như vậy, chính là họa ngầm. Không thể có loại chuyện dễ dàng ở hậu cung sinh hài tử.

Đi một bước tính một bước, y không muốn quá đặt tâm cơ của người khác lên cao để ngày ngày phải mệt mỏi dò xét.

Y không định sẽ mệt mỏi tranh đấu gì, y cũng không nghĩ y có tính uy hiếp cao khiến nữ nhân trong cung phải hao tốn tâm cơ?

______...______

Lúc bước trở lại Thọ Khang cung, y thấy hắn lười nhác nằm trên nhuyễn tháp cầm sách y đang đọc đọc tiếp.

" Thần tham kiến ... "

" Miễn lễ " - hắn nhướn mày đi lên nhìn y một vòng. Chọc trúng chỗ nào hôm nay lại tham kiến hắn?

Thấy hắn nhìn mình kiểu đó y liền cười, còn cười đến thật phong tình.

" Đừng cười yêu nghiệt như vậy ta chịu không nổi "

Thế là y lại càng cười càng đẹp, khiến hắn toàn thân đều ngứa ngáy. Từ lần phát sốt kia, hắn luôn không dám làm đến cùng, nửa đường liền sẽ đi tắm nước lạnh.

Nhìn y cười liền muốn đặt y xuống làm cho thỏa mãn.

" Ngươi khiêu khích ta? " - hắn ôm y vào lòng, đứng ở giữa đại điện hai thân nam tử ôm nhau hôn nhau phi thường hài hòa phi thường chói mắt.

Môi lưỡi triền miên đến khi khí lực đều không có hắn mới buông tha.

" Sao kĩ thuật của ngươi vẫn kém như vậy? Phải dùng mũi hít thở "

" Đứng trước mặt người đẹp ta thở không nổi " - dứt câu, y nhìn ánh mắt toát ra suy nghĩ kia liền thầm nhủ bản thân xong đời rồi.

Bất quá lần này không thể để y quỳ nữa, hắn liền bắt y chủ động nhún.

Đè lên người Nhất Bác, y có một loại cảm thụ bản thân thành công. Nhưng khi huyệt vị bị đâm vào, y liền toàn thân mềm nhũn, tiểu hư vinh ban nãy đã sớm bỏ y chạy mất dạng.

Lúc này, y dụi mặt vào lòng ngực của hắn, mi mắt đã muốn đánh nhau nhưng tai vẫn muốn nghe hắn nói chuyện.

" Tiểu Tán " - đột nhiên bị gọi lại nhũ danh mà từ khi y lên mười đã không còn ai gọi nữa. Khiến y nhớ cảm giác thân thuộc mà mẫu thân gọi y, cũng không buồn ngủ nổi nữa.

" Sao? " - y ngửa mặt lên, nhìn chỉ được cằm của hắn.

" Ngươi muốn bảo bảo tên gì? "

" Ta còn chưa nghĩ đến, làm sao biết là trai hay gái mà đặt? " - lại dụi mặt vào lòng ngực ấm áp.

" Chắc chắn là trai "

" Ta nghĩ là gái, lực đạp không mạnh gì cả "

Lúc này đột nhiên bụng bị đạp một cái thật đau.

" A "

" Làm sao? " - hắn rất chột dạ a. Hắn ban nãy cái gì cần làm đều làm đến ổn thỏa, bây giờ thấy những gì mình đã làm liền lo lắng cho y.

" Hài tử vừa đạp ta " - dù là trai hay gái thì cũng không cần đạp mạnh như vậy a, đau lắm đó.

" Ta vừa nghĩ ra tên nghe cũng thật êm tai, nhưng là hoàng tử còn được, công chúa nghe sẽ hơi miễn cưỡng "

" Hả? "

" Vương Chiến hay Tiêu Nhất Bác nghe đều hay. "

Y nhấc chân đá vào chân hắn, tùy tiện quá đi, hài tử y cực khổ sinh ra thế nào lại đặt tên kiểu đó?

Cuối cùng, hắn lại nghe nhịp thở đều đều của người trong lòng.

" Cực khổ ngươi rồi " - chồm người hôn lên trán y liền cả hai cùng nhau bình yên ôm nhau ngủ.

Loại bình yên khó tìm được trong hoàng cung, bình yên đến mức khiến người khác không ganh ghét nổi, cũng không đố kị nổi, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ.

_________________________
End chương 27
Chương này hơi ngắn, huhu
Tại chương sau dài á, bánh bao ra lò mà phải dài chứ :))

Phá Lệ Yêu Thương - Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ