Chương 21 Thái Hậu

7.2K 552 27
                                    

Sau khi giải quyết được khúc mắc, y thế mà lại an an tĩnh tĩnh ngủ lúc nào không hay.

Ngồi nhìn dung mạo người kia an nhiên đến mức bộc lộ được hết vẻ ngây ngô vốn có.

Việc bắt y vào cung cấm nguy hiểm này từ sớm như vậy, là điều hắn luôn cảm thấy bản thân làm không tốt nhất. Trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt như vậy, bản chất có ngây ngô thiện lương đến đâu cũng sẽ nhiễm bụi trần.

Nhưng y cần phải thích nghi với điều đó, thích nghi với việc đấu đá nơi đây. Bên cạnh không có nghĩa là hắn sẽ luôn bảo hộ y được. Y cần sự mạnh mẽ trong sự trưởng thành, để khi bước lên ngôi vị kia, toàn bộ đều tâm phục khẩu phục.

Ngẩn ngơ một lúc liền ôm người trong lòng ngủ say. Cả hai cứ như vậy, bình dị đến mức kì lạ.

_______..._______
Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, bên cạnh như cũ trống rỗng. Giờ này ắt hẳn cũng đã là giờ Thìn. Hắn cũng sắp hạ triều luôn rồi y mới tỉnh dậy.

Nhanh nhẩu ngồi dậy, nhận lấy khăn lau mặt như thường lệ.

Khoác y phục mới vào, toàn bộ quá trình đều xoay vòng vòng. Y phục này cũng thật cồng kềnh hơn hẳn đi.

Vừa tỉnh dậy, y liền nghe Nhã Tâm nói, Thái Hậu hôm nay sẽ giá lâm đến Diên Kỳ cung. Điều này được hoàng thượng đặc biệt tiết lộ a.

Bước đến tiền viện, y ngụy trang cho bản thân bộ dáng nghiêm túc nhất. Trước giờ y luôn không có thói quen trang điểm. Hôm nay được Nhã Tịnh họa lên mi tâm một đóa hồng liên. Vừa thể hiện địa vị, vừa thể hiện bản chất thanh thuần thiện lương. Thoạt nhìn phá lệ câu nhân.

Đang ngồi nhấp một ngụm trà chờ đợi, khoảng hơn hai khắc thái hậu liền giá lâm.

" Thái hậu giá lâm " - tiếng thái giám thông truyền vang lên kéo lại ý thức mơ hồ của y.

Cả đoàn người đứng dậy tiếp đón, y thoáng nhanh nhảu đứng lên đi đến bái kiến Thái hậu.

Ban nãy lúc đứng lên quá nhanh, y thoáng choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cung nghênh Thái hậu.

Tiểu tiết này đều nhanh chóng không hơn không kém rơi vào mắt thái hậu. Ánh mắt người hơi phát ra tia lo lắng hiếm thấy.

" Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế " - y quỳ xuống cố gắng giữ bình tĩnh nói. Dù sao vị trước mắt này cũng là thân sinh mẫu thân của hoàng thượng a. Lần đầu gặp mặt này, y không muốn tạo bất cứ hình ảnh xấu nào trong mắt người.

" Không cần đa lễ, ban ngồi " - nhận lệnh của Thái hậu, y nhanh chóng đa tạ liền đi đến ghế vốn luôn đặt sẵn ngồi.

Đột nhiên một mảnh rối rắm, Thái hậu liền cho cung nhân lui ra hết khiến y càng rối rắm hơn.

" Nghe hoàng nhi nói, ngươi đang mang huyết mạch của hắn? " - thái hậu vẻ ngoài từ bi độ lượng, tuy có hơi lớn tuổi nhưng nhìn ra được là lúc trẻ là một đại mỹ nhân.

" Vâng, được khoảng hai tháng rồi " - y không nói thừa nói thiếu, cứng nhắc trả lời quy củ nhất.

" Hảo, không cần sợ ta. Sau này liền cùng Nhất Bác gọi ta một tiếng mẫu hậu đi " - nghe đến đây y hơi do dự.

Cách xưng hô này trừ hoàng đế ra chỉ có hoàng hậu và vương gia thân sinh của Thái hậu mới được gọi. Y đủ tư cách sao?

Nhìn y thoáng do dự, Thái hậu liền cười cười nói

" Sớm hay muộn đều như nhau, chi bằng sớm một tí gọi ta mẫu hậu "

Thế là hôm đó, bà liền kêu Tiêu Chiến gọi bà mẫu hậu đến mẫu hậu đi, rồi lại cười đến hảo vui vẻ.

Canh giờ đã muộn, bà liền nói bà lớn tuổi phải về nghỉ ngơi. Cuối cùng bà để lại cho Tiêu Chiến một miếng ngọc bội bên người, còn không quên căn dặn.

" Hậu cung thâm sâu khó lường, ta biết con là hảo hài tử. Sau này bất kể tình huống ra sao, đem ngọc bội này xuất ra, không ai làm khó dễ con nổi " - ban đầu y còn muốn từ chối, sau đó bà liền nói vài câu vào tai y.

Cung tiễn Thái hậu một hồi lâu, y liền mệt mỏi tựa mình vào nhuyễn tháp. Thân thể này từ khi nào càng ngày càng lười a. Cũng chỉ mới hai tháng thôi mà.

Cảm giác toàn thân đổ đầy mồ hôi, y phục này mặc vào vừa nặng vừa nóng, sau này nếu không phải trường hợp gì nghiêm trọng y liền sẽ không mặc nữa.

Đứng dậy định thay y phục, hoàng thượng liền giá lâm.

Mặc kệ hoàng thượng tiến hay không tiến, y chỉ muốn cởi bỏ ra hết, nặng đến không thở nổi.

Lúc hắn bước vào, nhìn nam nhân của mình vừa cởi được một nửa y phục. Toàn thân liền nóng rạo rực.

Nhanh chóng bước tới giúp người kia thoát y, mới phát hiện ra trên trán y điểm một đóa hồng liên kiều diễm.

Nhẹ nhàng cởi y phục ra, toàn thân như được giải thoát, y ỉu xìu ban nãy bây giờ như lấy lại chút sức sống.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền buông lời trêu chọc y.

" Câu nhân như vậy, ta chính là không chịu nổi a "

Hắn không ngờ tới câu tiếp theo y nói, lại suýt chút khiến hắn bùng nổ đánh mất lý trí mà đem y ăn tại chỗ.

" Không muốn nhịn liền không cần nhịn nữa "

_____________________________
End chương 21
Chậc chậc, dạo này lười quá rồi

Phá Lệ Yêu Thương - Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ