Lúc bước vào, mùi trầm hương khiến người khác dễ chịu kích thích hắn. Hướng ánh mắt tới nam nhân nằm sấp ngủ trước mặt, tư thế kia phi thường khó coi cũng phi thường đáng yêu. Hắn vội đi tới, lấy gối khỏi mặt y, đập vào mắt hắn là gương mặt nhỏ hồng hồng, đôi mắt ươn ướt hồng hồng, ngủ đến đặc biệt nội liễm an tĩnh.
Vuốt ve mi mắt người nọ, sao lại khóc rồi? Dung nhan này khiến lòng người dễ chịu đến kì lạ, dù có nhìn ngắm cả ngày cũng không thấy chán, bận ngắm người thương, hắn nào có biết ở đây hắn yêu thương y như vậy, Nhã Tâm trước cửa điện lại lo lắng suông.
" Ưm... " - cảm thấy có người hết sửa tư thế lại sờ sờ má lại sờ sờ mắt sờ đến phi thường khó chịu.
" Hửm? Tỉnh? " - giọng nói trầm ấm hữu lực vang lên dọa Tiêu Chiến nhảy dựng.
" Sao lại ở đây? Ai cho ngươi vào đây chứ? " - mẹ nó, vừa nói dứt lời y lại muốn một bạt tay làm chính mình ngất cũng được sinh bệnh cũng được để hắn ít nhất thương cảm không chém bay đầu y
Nhướn mày nhìn nhìn người trước mặt, nói năng cái gì a? Đặc biệt có cảm giác thiếu đòn ni.
" Sao lại khóc ? " - một ngày lại khóc như vậy hẳn hai lần, nói không phải vì hắn, đến chết hắn cũng không tin.
" Mới không có khóc đâu " - dụi dụi đôi mắt vẫn còn ươn ướt, y xoay người chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Bây giờ y mới nhận ra hôm nay mình chính là bỏ lỡ giờ luyện kiếm, ngay cả giờ đọc sách cũng đều sắp tới rồi.
Vươn người đứng dậy, hạ thân đau nhức đến kì lạ, xem ra hơn một tuần sau y mới có khả năng luyện kiếm đi ?
Y không nhanh không chậm khoác lên trường bào tinh xảo đặc biệt dày cộm trong tủ. Lại quay qua nghi hoặc suy nghĩ cùng nhìn hắn, giờ này đến đây làm gì ? Cũng không phải buổi tối đâu, đừng có tới rồi nhìn ta với ánh mắt đó.
" Ngươi tới làm gì ? "
" Từ nay ngày nào ta cũng sẽ tới "
Trong lòng y thầm bĩu môi, nói thì hay, đại sắc lang hôm trước còn ân ái cùng người khác, không biết câu này hắn đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng tất nhiên y không có cái gan nói ra chỉ một mực im lặng suy nghĩ.
Không nghe tiếng hồi đáp như mong đợi, hắn phẩy vạt áo đứng lên, ôm ôm y từ phía sau. Bất ngờ bị " tập kích " y hơi thoáng muốn tránh né.
" Ha, chính là sao ngươi đột nhiên lại hứng thú với ta ? " - y luôn nói chuyện với hắn không dè chừng, nếu để người khác nghe được cách y cùng hắn nói chuyện chắc chắn sẽ ngất xỉu, vốn dĩ không ai được xưng "ta" với bậc đế vương càng không ai có khả năng chất vấn người cao cao tại thượng đó.
Nghe được sự thiếu tin tưởng chỉ cho rằng là hắn hứng thú, mi tâm hắn không khỏi nhíu lại. Bổn vương là yêu ngươi, yêu đến lâu như vậy bây giờ mới có thể bên cạnh ngươi một tí ngươi liền cho ta sắc mặt gì a?
Nhìn sắc mặt không mấy tốt của hắn, y bắt đầu lo lắng lén lút liếc nhìn.
Lại là cảm xúc bất ngờ ấy, đôi môi căng mọng ửng đỏ bị nam nhân kia nhanh chóng tóm lấy, môi lưỡi triền miên, cả hai đồng loạt nhắm mắt lại thưởng thức tư vị của đối phương.
Đẩy y vào khung chắn đầu giường, một tay vuốt ve thân thể mịn màng, một tay chèn ép bắt lấy tay đối phương đặt lên đỉnh đầu.
Tư thế hôn môi mất trọng tâm phi thường khó chịu khiến Tiêu Chiến sinh ra kháng cự.
" Buông tay ta ra được không ? "
Như đọc được suy nghĩ đối phương, hắn dùng đôi tay hữu lực ôm sát eo nhỏ mảnh khảnh khiến tư thế phi thường an toàn. Tận lực khiến đối phương hiểu được bản thân yêu đổi phương như thế nào quả thật không dễ dàng.
Môi lưỡi giao nhau, xúc cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến khuôn mặt nhỏ của y đỏ bừng.
Gặm nhấm môi nhỏ đến chảy máu, nếm được tư vị tanh ở đầu lưỡi hắn liền vứt ra chút lí trí mà dừng lại.
Một tay vẫn luôn nắm chặt tay đối phương chèn ép ở đỉnh đầu tay còn lại nâng cằm đối phương lên, đặt ánh mắt thâm tình kia nhìn nhìn y.
" Ta chính là yêu ngươi, không phải loại hứng thú nhất thời, nhớ cho rõ " - nếu giờ phút này không phải là y đối diện với ánh mắt chân tâm kia thì y chính là nghi ngờ bản thân ảo giác, bậc đế vương tôn quý kia mở miệng nói lời yêu y. Y cảm nhận được sự hụt hẫng khi không được tin tưởng trong hắn.
Từ lúc dứt câu, không khí vẫn luôn trầm mặc, hắn không muốn khi bên cạnh y đều là trầm mặc cùng câu nệ.
Buông bỏ đối phương ra, y toàn thân tê rần mất trọng tâm liền đổ nhào về phía hắn. Đôi mắt thoáng hoảng loạn cùng đôi mi nhíu chặt lại mang đầy vẻ đau đớn.
Nâng thân thể kia lên, đôi tay hữu lực cứng cáp đặt nhẹ y lên giường từ từ xoay người y lại. Vung tay xé toạt y phục lõng lẽo kia. Như tìm tòi cùng rà soát, rốt cuộc mắt dừng lại ở một điểm. Mắt nhìn bờ mong căng tròn ấy, vết thương nơi hậu huyệt thập phần chói mắt. Luôn không ngừng rỉ máu. Vết mài(*)bong tróc ra đến đáng thương.
(*) không biết mấy cô hiểu không nên tui đành chú thích, kiểu vết thương chảy máu khi khô sẽ tạo thành lớp mài á.
_______________________________
End chương 9
Viết chương này mà muốn xỉu luôn. Câu từ cứ không hay gì hết 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Lệ Yêu Thương - Bác Chiến
FanfictionThể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HE Văn án : Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính l...