Đặt mông xuống ghế ở bàn ăn, nhìn bàn ăn trước mặt tâm tình liền hảo hảo vui vẻ. Gần đây, y đặc biệt thích ăn, ăn cái gì đều sẽ ăn đến thật vui vẻ.
Cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, y ăn uống vẫn luôn thiếu quy củ. Chẳng qua không ai có ý kiến gì, kể cả hắn, nên y đành mặc kệ.
Đang ăn, đột nhiên bụng lại cồn cào khó chịu, cổ họng có chất chua dâng lên. Thế nhưng cảm giác chỉ mới chớm nở, có thể nhịn được y liền nhịn.
Đưa tay nhấp chút trà, rồi lại gắp một miếng gà để lên miệng. Cảm giác đó lại xuất hiện, mãnh liệt đến mức y không chống cự nổi liền bịch miệng lại. Nhã Tâm đem đến dụng cụ để y nôn vào. Nàng đã sớm chuẩn bị tình huống này, tuy nhiên Tiêu Tần vẫn luôn ăn no, ngủ ngon liền không có dịp "xuất chiêu". Lúc này ở góc phòng Nhã Tịnh an an tĩnh tĩnh thu lại mọi thứ vào tầm mắt.
Sau khi nôn hết thảy thức ăn đã ăn hôm nay ra, y đã toàn thân khó chịu. Tinh thần ăn uống khi nãy đều không có nữa, cổ họng đau buốt khó chịu.
Nhìn bàn thức ăn mĩ vị bây giờ cũng đều thật không muốn ăn nữa rồi. Nhẹ giọng kêu Nhã Tâm cho người dọn dẹp, khi nào muốn y sẽ ăn.
" Ta muốn đi ngủ, ai tới cũng đừng kêu ta dậy " - càng nghe Nhã Tịnh càng nhíu mày. Nam nhân này quá phô trương đi, cái gì mà ai cũng đều không kêu y dậy? Đương kim thánh thượng đến đây xem y còn mạnh miệng nổi không.
Nói ngủ liền ngủ, y nằm lên sàn đan nằm nghiêng sang bên phải. Y vừa đọc sách a, nằm ngửa không tốt cho thân thể hiện tại đâu a.
Nằm không lâu liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.
Sau khi dùng ngọ thiện cùng Thái hậu, bàn với Thái hậu về chuyện của y. Rốt cuộc sau khi được dạy dỗ một hồi, Thái hậu cũng thả hắn ra không dặn dò nữa.
Vừa ra khỏi Từ Ninh cung, hắn liền di giá Vĩnh Ninh cung. Điều này luôn khiến người trong cung xem y là cái gai trong mắt.
Bước vào cung Vĩnh Ninh, toàn bộ đều yên tĩnh. Sự yên tĩnh khiến hắn ngạc nhiên.
Tiến tới gần sàn đan, thấy nam nhân kia, cuộn tròn người lại, an tĩnh mà ngủ. Tiêu Chiến vốn không có thói quen ngủ trưa, dù mang thai cũng không ngoại lệ. Y luôn đi loay hoay chỗ này chỗ nọ, không đọc sách thì lau kiếm, không lau kiếm thì sẽ nói chuyện phiếm khắp nơi trong cung.
Xoay người định hỏi Nhã Tâm là y không khỏe sao thì nàng đã tự giác báo cáo
" Bẩm hoàng thượng, Tiêu Tần hôm nay trong lúc dùng ngọ thiện liền nôn nghén, nôn hết thức ăn ra người liền không muốn ăn nữa. Cho nên liền để bụng đói mà đi ngủ "
Nghe Nhã Tâm nói, hắn liền đau lòng nhìn y. Lại làm y vất vả rồi. Đau lòng vuốt ve gương mặt người nọ.
Y cảm giác được có vật phá rối giấc ngủ của mình, liền vung tay bộp một phát lại dính ngay mặt hắn.
Biểu tình của tất cả cung nữ thái giám điều là kinh ngạc cùng lo lắng, kể cả Nhã Tâm cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, nhìn rõ một hồi phát hiện hắn một tia tức giận cũng không có, thay vào đó là một chút cưng chiều hơn cả.
Lại tiếp tục vuốt ve mặt y, đến khi y khó chịu, xoay lưng về phía hắn mới thôi không phá rối nữa.
" Đi chuẩn bị thức ăn nhẹ cho Tiêu Tần, những thức ăn vừa rồi y ăn vào không nôn chuẩn bị nhiều một chút "
" Nô tì tuân mệnh " - Nhã Tâm đi ra, liền kêu cung nữ thái giám lui xuống theo chừa lại an tĩnh cho hai người.
Lúc này đây, Nhã Tịnh tâm tình rối bời. Nàng suy nghĩ nếu người tát hoàng thượng vừa rồi là người khác hậu quả sẽ như thế nào? Nếu người đó là Thuần phi thì sẽ như thế nào? Hơn nữa, lúc hoàng thượng đi vào, thật sự không ai dám gọi Tiêu Tần thức dậy, mọi thứ đều diễn ra như hoàng thượng ngang hàng với Tiêu Tần.
Những gì nàng thấy xem ra không đơn giản như nàng từng nghĩ. Vị chủ tử này, nàng có nên hay không bán đứng cho Thuần phi.
Nàng sẽ còn phân nặng nhẹ, nếu hoàng thượng xem trọng Tiêu Tần, nàng liền đi theo Tiêu Tần hưởng thụ chút hư vinh. Cung cấp thông tin của Tiêu Tần cho Thuần phi không phải là ý nguyện của nàng, tất cả đều do Thuần phi không kiếm được manh mối liền kêu nàng sang theo dõi dài lâu.
Xem ra giữa hai vị chủ tử, nàng còn phải cân nhắc nhiều.
Sau khi toàn bộ lui ra, hắn liền dùng tuyệt chiêu duy nhất để gọi y dậy.
Dùng môi mình kề sát môi đối phương, day dưa xâm chiếm vào từng ngóc ngách ở khoan miệng. Đến khi khí lực đều không còn y liền phải mở to mắt dậy ra hiệu cho hắn dừng lại.
Nhìn y có tia to gan trừng mắt nhìn mình, hắn cười cười không biết nói gì.
" Ngoan, dậy liền đi ăn, sau này không được để bụng đói đi ngủ, không ta sẽ nghiêm trị " - hắn dùng bộ dạng tự cho là nghiêm túc để dặn dò y.
" Ngươi không nỡ " - trước mặt hắn, càng ngày y càng không coi hắn là hoàng đế. Chỉ xem hắn là một phu quân bình thường như bao người khác.
" Ngươi càng ngày càng không kiêng dè ta rồi, bảo bối "
Nghe cách xưng hô kia y liền khóe môi giật giật. Cái gì mà bảo bối? Nam tử lớn lên anh tuấn như vậy bị hắn gọi là bảo bối? Đừng có khó nghe như thế màaaaaaa
_________________________________
End chương 16
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Lệ Yêu Thương - Bác Chiến
FanfictionThể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HE Văn án : Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính l...