Từ An Định cung trở về Thọ Khang cung. Hắn liền hạ lệnh cho Hàn Ninh đi điều tra xem là ai ra tay với Tiêu Chiến.
Bước vào cửa cung, thấy nam tử kia ngốc ngốc đang ngồi đọc sách trên nhuyễn tháp.
" Nhất Bác? " - y đặt quyển sách xuống, đứng lên đi về phía hắn đang đứng.
Nhìn y vừa bị thương xong vẫn đi như chạy, hắn lập tức bước nhanh, vun tay giữa y đứng lại.
" Không cần gấp như vậy " - hắn cười cười nói
" Vốn dĩ ta còn định đi kiếm ngươi để nói ngươi nghe một chuyện " - y ngước mắt lên nhìn hắn, lại xoay lưng quay trở về nhuyễn tháp.
" Chuyện gấp sao? "
" Ta định nói vết thương ở lưng ta không phải do hắc y nhân đêm qua gây ra " - lúc đó rối loạn như vậy, y vẫn biết rõ hắc y nhân đó không có ý thương tổn y.
" Ta biết, ban nãy vừa gặp Ngũ muội "
Lúc này nghe Nhất Bác nhắc đến ngũ công chúa y liền nhớ lại một màn đêm qua.
" Tử Nghi vẫn cố chấp không chịu nói vì sao lại phải làm như vậy " - hắn càng nghĩ lại càng đau đầu.
Mặc kệ thế nào, ba ngày sao nàng không nói liền tính tiếp, chuyện trước mắt là phải quan tâm y hảo hảo a.
" Vết thương còn đau không? " - hắn bước đến, mang ý định xem xét vết thương nhưng bị y cản lại.
" Cũng không đau gì, chỉ là lâu lành, ta bây giờ không thể tùy tiện uống thuốc " - y là người luyện võ, vết thương này cũng không đụng vào mạch chính gì, căn bản là do mất máu nên hơi choáng lúc đó thôi.
" Hôm nay có lại nôn không? " - hắn luôn không có biện pháp với việc y thi thoảng lại nôn. Thời kì thai nghén đã qua, thế nào lại cứ nôn không dứt? Hỏi thái y liền nói là không thành vấn đề.
Cái rắm, rõ là vấn đề to như vậy mà.
Người khác mang thai càng ngày càng béo. Y chính không những không béo lại còn có vẻ ốm lại. Hắn càng nhìn càng có cảm giác như hắn đang chèn ép bắt nạt y.
" Hôm nay vẫn đỡ hơn thường ngày một chút "
" Ban nãy, khi ta tỉnh dậy, liền có thật nhiều nữ nhân đòi đến thỉnh an. Thường ngày đều không thấy nhiệt tình như vậy đi " - một nam phi bị thương đáng nhìn lắm sao?
" Mặc kệ bọn họ, không muốn tiếp liền không cần tiếp đãi "
"...." thái độ này thật tự cao đi? Ngươi nghĩ ai cũng là ngươi sao?
Bất quá, lời này đương nhiên y không nói ra khỏi miệng được.
Thời gian như cũ bất tri bất giác trôi qua, người đâm y một nhát kia như thế nào vẫn chưa tra ra được, hắn càng cảm thấy thị vệ nhà hắn rèn luyện ngày càng vô dụng.
Kì hạn ba ngày đã đến, nhân lúc hắn vừa định đến An Định cung dò hỏi thì Vương Tử Nghi đã cầu kiến ở trước cửa Diên Kỳ cung.
" Cho nàng vào, các ngươi liền lui ra " - Vương Tử Nghi một thân cẩm phục nhàn nhạt đi vào, nàng đứng giữa điện tham kiến hoàng đế cùng Lương phi.
" Miễn lễ " - hắn cũng không gấp gáp truy hỏi, chỉ là muốn xem nàng sẽ bắt đầu từ đâu.
" Hoàng huynh ắt hẳn biết mục đích ta đến đây " - Vương Nhất Bác vẫn duy trì im lặng.
Nhìn hắn không phản ứng gì nàng liền nói tiếp. Đương nhiên hôm nay đến tâm tình nàng không tệ, thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều.
" Hoàng huynh có lẽ biết, ta chính là công chúa duy nhất ở tiền triều còn tồn tại dưới tay người? "
" Hai năm trước, ta nhận được một lá thư nói, người ép tử tiên đế cùng tiên hậu. Giết vua đoạt ngôi, căn bản chính là không muốn ta sống tốt "
" Người ngươi đụng đến là phụ hoàng cùng mẫu hậu thân sinh của ta. Ta có thể không oán không hận? "
" Càng ngẫm nghĩ đương nhiên càng tức giận hướng về phía ngươi chỉ trích. Nhưng thái độ của ngươi đối với ta luôn khoan dung đến mức ta cảm thấy hoang mang "
" Ngươi khoan dung với ta lại không khoan dung người thân mà ta yêu thương. Vậy ta liền khoan dung với ngươi mà không bỏ sót người ngươi thương "
" Ta thậm chí không biết bản thân đang làm gì? Mục đích để ta làm chính là gì ? " - càng nghe nàng nói, hắn càng nhíu mày. Rốt cuộc nhịn không được mà đứng lên, ôm lấy vị muội muội này vào lòng.
" Đừng nói nữa, ta hiểu " - lần đầu nhìn người kia như vậy, tâm tình y không khỏi hoang mang. Hóa ra Nhất Bác còn có bộ dạng này.
" Ca ca... " - nàng không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác sẽ lại ôm lấy nàng như khi nàng còn nhỏ. Nàng càng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thấu hiểu nàng. Xem ra vị ca ca này không xấu xa như nàng nghĩ.
Dòng suối ấm áp xoa dịu tâm tình của công chúa Tử Nghi.
Cuối cùng, dằn co một hồi, hắn nhất quyết muốn bù đắp cho nàng. Liền lập tức ban phân vị như hoàng tử tiền triều. Hoàng tử tiền triều đều bị hắn diệt sạch, vương vị cũng đồng thời lọt vào tay người ngoài phải ban cho quan lại trong triều, thế thì liền để lọt vào tay Ngũ công chúa.
Hạ chiếu sắc phong Ngũ công chúa thành An Bình quận chúa, nắm quyền tương đương với Thân Vương.
Nghe đến chính Vương Tử Nghi cũng mở to mắt, nàng vốn nghĩ chỉ là được tha thứ rồi quay về nơi cũ. Không ngờ hắn liền ban đất ở gần hoàng cung đến mức kinh ngạc.
Hắn ban chiếu ra, thái giám tổng quản kinh ngạc, quan lại trong triều kinh ngạc, kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng ai dám phản đối?
An Bình quận chúa cũng không cự tuyệt hảo ý, lúc này, nàng chú ý đến một người luôn yên tĩnh trong điện nghe hai người hòa giải - Lương phi.
Đêm đó, nàng không chú ý, bây giờ lại chú ý rõ, bụng y nhô cao hơn so với bình thường.
Đây là mang thai đi? Nàng luôn tìm kiếm nam nhân có thể chất đặc thù nhưng không tìm nổi làm việc chế dược lại thành ra khó khăn. Hóa ra lại chính là tẩu tẩu của mình a?
___________________________
End chương 25
Mấy cô đoán xem Tử Nghi chế dược gì ? Rồi sẽ giúp ích gì cho mạch truyện a?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Lệ Yêu Thương - Bác Chiến
FanfictionThể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HE Văn án : Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính l...