Các ca ca...
"Đệ đệ ngươi rốt cục tỉnh, chúng ta đều thực lo lắng cho ngươi." Tiếng y vang lên giữa hành lang bằng đá kéo theo một hồi rung động. Thần miếu có tới bốn năm tầng, nhưng là cửa sổ cả tòa thần miếu đều cực ít, đa số là khảm đá phát sáng ở vách tường, ánh lên làn da trắng nõn của Kim Hi tựa như quỷ mỵ, nhưng trên làn da Thú nhân lại gợi cảm giống như thoa lớp dầu ô liu.
Dừng dừng dừng, đây là anh ngươi! Ngươi nghĩ gì thế! Kim Hi hung hăng phỉ nhổ bản thân. Hai người tới nhà kho, bên trong bày đầy da thú, các loại răng thú và bình gốm gì gì đó chất thành đống, tận cùng bên trong bày hơn mười cái ngà voi, tuy nhìn qua số lượng rất nhiều, nhưng nếu tính số ngà trắng, phỏng chừng cũng chỉ có hai ba cái mà thôi.
"Ca ca, ngà voi trắng thực hiếm sao? Thế nào ngà voi lại ít như vậy." Kim Hi làm cục cưng hiếu học.
"Không phải, ngà trắng tuy hiếm, lại có năng lực cường đại, nhưng hàng năm đều có thể săn được vài đầu, nhưng vì ngà voi là bảo vật trân quý, chỗ cần dùng rất nhiều, cho nên tiêu hao rất lớn." Có lẽ là dọc theo đường đi thái độ của Kim Hi tốt lắm, vị ca ca này rốt cục không còn gò bó nữa, mà có chút ngại ngùng mở miệng.
"Cái kia, ca ca, ngươi cũng biết ta vừa mới tỉnh lại, nhưng ta tuy đã tỉnh lại, kỳ thật đã mất trí nhớ, ta hiện tại ngay cả tên ngươi là gì cũng không biết, ngay cả cuộc sống bình thường thế nào cũng không biết, ca ca ngươi dạy ta đi." Kim Hi một bên phỉ nhổ mình một bên ỷ vào ưu thế thấp hơn ca hắn một đầu ngửa mặt cầu xin. Hắn cố ý nháy mắt mấy cái, tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng hiển nhiên đã thành công đánh trúng vị ca ca này.
"Ta là nhị ca của ngươi, ta gọi là Bác Nhã." Y nhức đầu, coi Kim Hi ôm cánh tay y làm nũng, trên thực tế là chen tay vào giữa khuỷu tay và thắt lưng y ăn đậu hủ, có điểm bất lực.
"Ca ca, ta trước kia là cái dạng gì, Bạch Linh nói ta thực khiến người chán ghét, phải không?" Kim Hi vẻ mặt bi thương hỏi.
"Không, không phải vậy, ngươi kỳ thật vẫn rất tốt." Bác Nhã không tự giác sờ sờ cái mũi, đây là dấu hiệu nói dối.
"Ngươi gạt ta, ta hồi đó nhất định rất xấu, có phải ta đã thương tổn đến ca ca, ca ca mới không chịu nói thật với ta, để cho ta sửa lại sai lầm, ca ca ngươi có phải không thích ta hay không." Kim Hi một bên cực lực phỉ nhổ mình vô sỉ, một bên phát huy bản lĩnh đáng khinh vô hạn đã rèn luyện hàng năm.
"Không phải vậy." Bác Nhã nhức đầu, "Ngươi dù sao cũng là nhi tử duy nhất của phụ thân đại nhân, tương lai nhất định là Đại Tế Ti của bộ lạc, ngươi chỉ là tính cách có một chút, một chút, nóng nảy."
Kim Hi không khỏi câm lặng, có bao nhiêu nóng nảy ngang ngược, mới có thể khiến ca ca mình sợ hãi đến vậy. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Bác Nhã là Thú nhân, tương đương với thân phận tỷ tỷ, với một xã hội mà Giống đực có địa vị cực cao, hắn là đệ đệ duy nhất là Giống đực chân chính, địa vị so với ba vị ca ca còn cao hơn nhiều lắm, không khác biệt lắm với nam hài ở xã hội phong kiến. Hắn tin tưởng bản thân từ hiện đại xuyên qua nhất định có thể làm người khác một lần nữa nhận biết mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up ] Phản chuyển thú nhân
Phi Hư CấuNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ re-up để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Tiểu gia bất thị thụ (Ta...