Ta thích, ta sủng
Sáng ngày thứ hai thức dậy, trên người Hoa Lê còn loang lổ dấu hôn, trên ngực bụng còn có dấu vết khô cạn. Hi Tư Lạc cười tủm tỉm dùng túi da đựng nước thấm ướt khăn đưa cho Hoa Lê. Lạc Mông đã làm xong điểm tâm, Tạp Tắc Nhĩ đi lĩnh phần của bọn hắn. Hoa Lê mặc quần da, ấp úng nói: "Ta ăn trong lều sẽ tốt hơn."
"Sẽ dỡ lều xuống ngay để đi đó." Kim Hi đương nhiên biết Hoa Lê do dự cái gì, hắn nói là sự thật, Nạp Lan và Hi Tư Lạc đã chuẩn bị dỡ lều trướng. Hoa Lê dùng cánh tay che lồng ngực của mình, y hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy chung quanh đầu nhũ. Đầu cùng cơ ngực như trang báo gấp lại, trên bụng còn có dấu hôn. Kim Hi nâng cằm y lên: "Trời thì tối, ta cũng không biết miếng vải kia là áo choàng của ngươi a, ai bảo ngươi ngay cả một kiện áo cũng không mặc." Hoa Lê mặt phiếm hồng, tức giận bổ nhào lên Kim Hi, lưu lại trên cổ hắn một dấu răng rõ ràng, rồi lập tức chạy ra khỏi lều.
Vào bữa sáng, không khí giữa mấy người biến hóa rõ ràng, tuy rằng vẫn thực im lặng, nhưng chỉ là nhàn nhạt xấu hổ, khoảng cách giữa mọi người lại được kéo gần lại, hoặc là nói, khoảng cách giữa bọn họ, chính là khoảng cách của mỗi người bọn họ đến Kim Hi.
Khi Lạc Mông đến Bỉ Mông, vì mang theo vật hiến tế ổn thoả, nhất là khối phỉ thúy kia, cưỡi chính là trường tị thú, hình như loài thú ăn kiến thật lớn, cao tráng cường đại, có thể đồng thời cõng được ba Thú nhân. Mà Kim Hi một hàng sau khi rời khỏi Lạc Mông thì phải qua thảo nguyên khô hạn rộng lớn mới tới Thánh Địa, vì tránh né trinh sát của Sóc Mông, không thể cưỡi song đầu kiêu, cho nên mang theo tị thú, hình như tê ngưu to lớn, thích hợp di chuyển trên thảo nguyên và sơn đạo, tới Lạc Mông sau đó tiếp tục đổi cưỡi khủng điểu tốc độ nhanh hơn. Bởi vì ổn thoả, cho nên tốc độ không nhanh.
Hoa Lê luôn thích khoe khoang, luôn thích ngồi ở phía trước, ngày hôm nay lại chuyển qua phía sau Tạp Tắc Nhĩ, cưỡi cùng một con với Tạp Tắc Nhĩ. Nhưng lại vẫn có Thú nhân sán lại: "Ai, Hoa Lê, ngươi xem mắt ta có phải rất đen không?" "Không có a." Hoa Lê không rõ ẩn ý, còn ngốc hồ hồ trả lời. Kết quả Thú nhân nói: "Ngày hôm qua ầm ĩ như vậy, làm ta ngủ không ngon nha." Hoa Lê lặng đi một chút, nhìn nhìn lại ánh mắt đối phương chuyển chuyển nhìn ngực y, cũng chỉ có thể xấu hổ không phản bác được.
Có điều năng lực đề kháng của Hoa Lê vẫn rất mạnh, cũng chỉ ngày đầu bị người trêu chọc không có lời để nói, mấy ngày kế tiếp mỗi buổi tối đều bị Kim Hi hung hăng ăn sạch sẽ, y lại không xấu hổ nữa, ngược lại kề vai sát cánh với Thú nhân quen thuộc, lấy khẩu khí người từng trải truyền thụ kinh nghiệm. Bộ dạng vô lại vô tâm vô phế của y, buổi tối tự nhiên sẽ bị Kim Hi tiếp tục hung hăng "trừng phạt" một trận, có điều hôm sau y lại khoẻ như vâm đi nơi nơi tìm ngược.
Hoa Lê tính khí phóng đãng, quả thật chọc Kim Hi thích, ai không thích Thú nhân của mình ở trên giường phóng đãng chứ? Tuy rằng bị người khác nghe lỏm không quá thoải mái, nhưng vô luận là Thú nhân cực kỳ hâm mộ Hoa Lê hay Giống đực ghen tị với mình, kỳ thật có điểm thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Có điều nguyên nhân sâu xa hơn, chỉ có mình Hi Tư Lạc nhìn ra, chính là mỗi buổi tối Hoa Lê được sủng ái, khiến quan hệ giữa Kim Hi và Bộ lạc Lạc Mông nhanh chóng gần hơn, Tiếu hiện tại đã hoàn toàn coi Kim Hi là "con rể" của mình mà đối đãi, thái độ của Ô Giang Đại Tế ti cũng thay đổi rất nhiều. Đây là nhờ Bạch Linh dẫn dắt, đừng nhìn ngày đó hắn ở trên giường hung hăng khi dễ Vũ Lâm, đây chẳng qua là tính xấu của hắn trong phòng ngủ, bình thường đối xử với Vũ Lâm chính là yêu thương hết mực. Vốn trước khi hai Bộ lạc chính thức liên hợp, Vũ Lâm hẳn nên quay về Lạc Mông, nhưng Bạch Linh mang theo một đống đồ tới lều của Ô Giang Đại Tế ti, cuối cùng được Ô Giang Đại Tế ti vẻ mặt ôn hoà tiễn ra ngoài, cuộc lữ trình lần này liền không có bóng dáng Vũ Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up ] Phản chuyển thú nhân
Não FicçãoNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ re-up để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Tiểu gia bất thị thụ (Ta...