Đoán thử ai mang thai
Tinh thạch thế nhưng lại chỉ hướng Hi Tư Lạc, kết quả này hiển nhiên ngay cả Hi Tư Lạc đều không dự đoán được, kinh ngạc cực kỳ. Kỳ thật dựa theo chỗ ngồi, tính cả Kim Hi, xác suất mỗi người đều là một phần tư, nhưng Hi Tư Lạc hiển nhiên cũng không cho rằng sẽ chỉ tới mình, cho nên miệng mở rộng không biết nói cái gì.
Kim Hi kỳ thật có chút thẹn thùng, kiểu đổ xúc sắc quyết định sủng hạnh ai là "giấc mộng lớn của nam nhân", hắn cũng không phải chưa từng có, chẳng qua khi thành hiện thực, vẫn cảm thấy có chút hoang dâm vô đạo. Nạp Lan nhìn kết quả cuối cùng, trên mặt khó nén khỏi thất vọng, nhưng y cũng không nói gì. Hoa Lê thấy, ngượng ngùng cười cười, Kim Hi biết trong lòng y cũng rất thất vọng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra. "Nếu ta có ba căn thì tốt rồi." Kim Hi nghĩ nghĩ phun ra một câu ngu đến cực điểm. Ba người lập tức nhìn hắn khinh bỉ, rõ ràng đã hình dung ra cảnh tưởng khủng bố ấy.
Kim Hi bị Tát nhĩ của mình đồng loạt ghét bỏ, lập tức cười xấu xa nhào lên Hi Tư Lạc. Lúc này lửa trại còn cháy, làn da Hi Tư Lạc được ánh lửa thoa lên màu sắc bóng loáng, Kim Hi yêu thích vuốt cơ bụng xinh đẹp kia, hai tay Hi Tư Lạc chống thân thể, rũ đôi mi dài, nhìn tay Kim Hi dao động trên thân mình. Kim Hi tối hưởng thụ kỳ thật chính là thời khắc này, Tát nhĩ của hắn hoàn toàn tín nhiệm triển khai thân thể mình, mặc hắn rong ruổi, đó thuần túy là tín nhiệm và tình yêu. Kim Hi gục xuống bụng Hi Tư Lạc, Hi Tư Lạc ngửa đầu, cố gắng duỗi thân, nhưng hơi thở của Kim Hi khiến cơ bụng y chịu không nổi, không ngừng phập phồng. Kim Hi chìa đầu lưỡi, như ngòi bút vẽ trên tấm lụa mà thưởng thức làn da Hi Tư Lạc.
"Thực ngứa." Hi Tư Lạc thở dài một tiếng, khi Kim Hi nhẹ nhàng hà hơi quanh rốn y, đầu lưỡi tiến vào rốn Hi Tư Lạc, ngón tay miết lên thắt lưng Hi Tư Lạc, dọc theo đùi chậm rãi vuốt ve, côn thịt Hi Tư Lạc đã sớm ngóc đầu, khi bán nhuyễn cọ vào ngực Kim Hi, càng ngày càng cứng rắn, bị ngực Kim Hi ép tới hơi gấp khúc, sau đó liền thẳng băng, đánh vào cằm Kim Hi, vểnh lên tận rốn. Kim Hi dùng ngón tay đè ép gốc nhục côn của Hi Tư Lạc, đầu lưỡi vẫn quấn lấy rốn Hi Tư Lạc, đầu lưỡi thỉnh thoảng thổi qua nhục côn Hi Tư Lạc. Hi Tư Lạc cúi đầu rên rỉ, đầu lưỡi Kim Hi giống bàn chải nhỏ đảo qua quy đầu của y, còn chui vào mã nhãn của y, nơi đó chảy ra chất lỏng bị Kim Hi bôi lên rốn Hi Tư Lạc. Hi Tư Lạc hai tay khoát lên đùi mình, hai chân thon dài mở thật lớn, như sơn dương trên tế đàn, tùy ý ác ma Kim Hi thưởng thức. Kim Hi hôm nay đặc biệt ôn nhu, cũng đặc biệt giày vò người, hắn ôn nhu liếm láp nhục côn Hi Tư Lạc từ trên xuống dưới, ngay cả song cầu cũng bị hắn ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi đùa nghịch hồi lâu, đến khi Hi Tư Lạc rốt cục giạng chân ngồi trên người hắn, ngực bụng cùng nửa thân dưới đều sáng bóng ngân lượng, theo động tác Hi Tư Lạc phập phồng, dưới ánh lửa khi sáng khi tối.
Hi Tư Lạc sớm đói khát không chịu nổi, lôi kéo tay Kim Hi lung tung vuốt ve thân thể mình, Kim Hi ôn nhu âu yếm y, bàn tay nắm hai bên sườn Hi Tư Lạc, ngón tay cọ đầu vú Hi Tư Lạc, tham lam hôn lấy làn da ướt mồ hôi của y. Đây là một thứ tình ái khoái trá, nháy mắt đạt tới triều cường, Kim Hi cảm thấy đều muốn hôn mê, thật sự có một loại khoái cảm "bạch quang huyễn mục" mãnh liệt bắn thẳng vào đại não. Mà Hi Tư Lạc cũng thích tới vài giờ, y chật vật ghé vào vai Kim Hi, thân thể phi thường mệt mỏi, mồ hôi nhỏ lên ngực Kim Hi. Nhưng Kim Hi trong khoái cảm triều cường vẫn còn có chút lo âu phát hiện, lúc này có chút không giống khi làm cùng Tạp Tắc Nhĩ, không có cái loại cảm giác kỳ diệu tiến nhập đặc biệt sâu kia. Hơn nữa Hi Tư Lạc tựa hồ đặc biệt mỏi mệt, tuy rằng y phun ra nuốt vào nhục côn Kim Hi đói khát nhiệt liệt hơn ngày thường, nhưng cũng không đạt tới thể năng cực hạn, hiện tại y lại ngay cả trượt xuống khỏi người Kim Hi cũng làm không được, hai chân vô lực giẫm mặt đất hai cái. Nạp Lan đi tới đỡ Hi Tư Lạc dậy, Hi Tư Lạc có chút xấu hổ, dùng cánh tay che mặt. Kim Hi lại cảm giác thể lực vẫn rất dồi dào, mà lúc này Hoa Lê đã bu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up ] Phản chuyển thú nhân
Não FicçãoNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ re-up để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Tiểu gia bất thị thụ (Ta...