Mài...
Kim Hi nghiêng đầu liếc xéo y: "Nói như vậy, Ô Giang Đại Tế ti tính để ngươi làm Tát nhĩ của ta?" Hắn dừng một tiếng, cố ý kéo dài, "Hay là, chính ngươi muốn làm Tát nhĩ của ta?"
Hoa Lê le lưỡi giương mắt nhìn hướng khác, mặt quỷ đáng yêu lại vô sỉ: "Ngươi đoán xem?"
"Không cần thiết." Kim Hi lãnh đạm mỉm cười, "Nói với Ô Giang Đại Tế ti, ta không hài lòng về ngươi, đổi người khác đến, ta xem Thú nhân thanh tú đứng phía sau hắn cũng không tệ lắm, để y tới đi."
Hoa Lê bật dậy, hai tay chống hai bên Kim Hi, cúi đầu nhìn hắn: "Nói chậm, Vũ Lâm hiện tại đã tới chỗ Thiếu tộc trưởng Bỉ Mông các ngươi rồi đi?"
"Nga thật không, ở đâu, Bạch Linh chắc chưa dẫn hắn về nhà đi?" Kim Hi chậm rãi tản Ngả Lộ Ni lực ra, tựa hồ trải qua một lần chiến đấu tới cực hạn, hắn lại có điểm tiến bộ, thủy ngân tán ra khắp bốn phương tám hướng, quả nhiên tới khách phòng ở ba tầng Thần miếu đã phát hiện ra thân ảnh Bạch Linh cùng Thú nhân kia.
Kim Hi như có như không nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Ngươi tính đi đâu? Thương thế của ngươi còn chưa khỏe." Hoa Lê có chút nóng nảy.
"Nhìn xem Bạch Linh và Vũ Lâm mà ngươi nói, nếu Bạch Linh không để ý, chúng ta có thể đổi mà." Kim Hi chậm rì rì đi về phía trước, Hoa Lê ba bước chỉ dùng hai bước đuổi tới phía trước, cản trước mặt hắn, "Ngươi không phải là nghiêm túc chứ?"
"Bớt khí lực nhìn Na nhĩ tương lai của ngươi đi, hắn sẽ không thích ngươi thân cận với ta như vậy đâu." Kim Hi mặc dù khuyên bảo, nhưng ngữ khí lại như không liên quan tới mình, nói năng trôi chảy, làm Hoa Lê càng thêm sốt ruột, lại không muốn thỏa hiệp trước Kim Hi, dọc theo đường đi nhiễu lai nhiễu khứ như con khỉ, Kim Hi hoàn toàn không đếm xỉa, Hoa Lê căm tức ở phía sau Kim Hi hung hăng đá tường, kết quả đụng đau ngón chân, xoa xuýt mãi mới đỡ.
Đi tới trước cửa phòng của Bạch Linh, cửa phòng khép hờ, có thể thấy rõ bên trong căn phòng vốn không lớn. Kim Hi quay đầu nhìn về hướng khác, chốc lát sau một cái ghế từ hướng đó lảo đảo bay tới, quả nhiên năng lực trở nên mạnh mẻ, vật nặng lại ở xa như vậy vẫn nâng được tới, tuy rằng không bình ổn, nhưng chẳng qua là do di chứng sau khi Giống đực Sóc Mông công kích, sau khi khỏi hẳn lực khống chế hẳn sẽ càng tinh chuẩn đi.
Bạch Linh nằm trên giường, lật xem từ điển Bỉ Mông do Kim Hi ghi lại, một Thú nhân thân hình cao lớn đứng bên cạnh, tóc đen ngắn ngủn, dáng người khoẻ đẹp, diện mạo anh tuấn, khác hẳn bộ dạng du côn lỗ mãng như Hoa Lê, diện mạo Vũ Lâm thiên về tuấn mỹ.
Nhắc tới tuấn mỹ, trong mắt Kim Hi thoáng hiện một khuôn mặt, chỉ sợ cả Bộ lạc chỉ có mình hắn thấy rõ mặt y, đó là chân chính tuấn mỹ, lại như dã thú hung tàn khát máu, như là liệt vương hoa kịch độc, khiến người ta vừa hận vừa yêu. Hắn hồi thần, bây giờ không phải lúc nghĩ tới người khác.
"Ngươi đứng đó một thời gian rồi, là muốn làm gì?" Bạch Linh rất lãnh đạm hỏi. Vũ Lâm hiển nhiên không có mặt dạn mày dày như Hoa Lê, y cúi đầu thanh âm nhè nhẹ nói: "Ô Giang tôn nói Bỉ Mông cùng Sóc Mông cần làm đám hỏi, ta sẽ trở thành Tát nhĩ của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up ] Phản chuyển thú nhân
No FicciónNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ re-up để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Tiểu gia bất thị thụ (Ta...