Oneshot 1: Kisses

3.2K 183 37
                                    

Hermione khệ nệ bưng trên tay một chồng sách cao ngất và rảo bước tiến về phía thư viện. Nó đã không thể đợi thêm được một giây phút nào nữa để có thể trả hết đống sách này và mượn thêm một số những quyển sách khác mà nó đã liệt kê sẵn trong cuốn sổ tay nho nhỏ được cất gọn trong túi áo chùng của nó.

Trời hẵng còn sớm và Hermione thiết nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để ngồi đọc sách, hoặc có lẽ với nó thì ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời. Nó chỉ có một tiết độc dược của giáo sư Snape vào buổi chiều và đã hoàn thành hết tất cả đống bài tập cho cả tuần sau. Thời tiết cũng khá là sáng sủa và có gió nhè nhẹ. Tuyệt. Hermione đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay. Buổi sáng để đọc sách và sau khi kết thúc tiết Độc dược, nó và Ron sẽ đến sân Quidditch, xem Harry tập luyện và cuối cùng là lấp đầy cái bụng với bữa ăn no nê ở Đại sảnh đường, đọc thêm một cuốn sách nữa rồi chăn ấm đệm êm đi ngủ.

"Ưm"

Hermione khẽ dừng lại khi một âm thanh nho nhỏ đi qua lỗ tai của nó. Hẵng còn quá sớm và những âm thanh như vậy thường chẳng bao giờ xuất hiện trên lối đi này.

"Ưm"

Âm thanh kì dị đấy lại dội vào tai Hermione một lần nữa và việc nén những sự tò mò trong người chưa bao giờ là thế mạnh của nó. Nó dừng lại những bước chân và khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn thấy rõ mọi thứ phía trước. Đáng tiếc một điều, việc đầu tiên nó có thể làm, chỉ một giây sau khi tất cả mọi tín hiệu thông tin đi từ mắt nó truyền thẳng đến não bộ, đó là buông ra một câu chửi thề nho nhỏ.

Và nó vội vã quay người lại khúc quanh cách đấy không quá hai bước chân để nấp đi, bởi lẽ chạm mặt một Malfoy ngay từ sáng sớm thì chẳng phải điều gì đáng để ăn mừng cả và đặc biệt là khi hắn ta đang ôm ấp hôn hít một đứa con gái ngay trên lối đi dẫn vào cửa thư viện.

Draco vốn luôn là một tên kiêu căng, láo toét và chẳng ngán bất cứ thứ gì. Bao gồm cả việc hôn một đứa con gái nhà Slytherin ngay lúc sáng sớm trên lối đi đến thư viện.

Và điều đó khiến Hermione phát ngán cả lên. Ngán tới tận cổ và chẳng tránh được cảm giác kinh tởm nữa. Đúng là Slytherin. Hermione thầm nghĩ. Quả nhiên là một Malfoy. Nó tiếp tục nguyền rủa trong đầu. Lúc này đây Hermione không mong gì khác hơn là vòng qua một lối khác để đi ngay vào thư viện thân thương của nó nhưng rồi nó nghĩ, kiểu quái gì thì nó cũng phải lượn lờ qua trước mặt Draco Malfoy và cô ả Slytherin, hơn nữa, đống sách nặng trịch trên tay nó cũng không cho phép việc nó đi một con đường vòng. Vậy nên nó sẽ tiếp tục đứng đây, coi như chưa nhìn thấy gì và cầu mong cho hai người kia hành sự nhanh nhanh một chút, hoặc là nhanh phứt đi để nó tiếp tục một ngày tuyệt vời của nó.

"Sao đây, Granger. Tao không nghĩ là mày có thú vui đi coi lén việc của người khác đâu đấy."

Giọng nói nhừa nhựa của Malfoy vang lên ngay bên tai nó và Hermione giật mình đến suýt làm đổ chồng sách khi Malfoy đang đứng ngay sát, chống một tay lên tường với cái mặt khinh khỉnh như đang cầu mong một cái tát từ nó vậy.

Nhưng Hermione đủ thông minh hay ít nhất thì nó đã rút kinh nghiệm được từ những lần cãi nhau trước đó với Draco. Rằng thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu vào đâu và kiểu gì cũng sẽ kết thúc với màn gào thét vào mặt nhau những lời vô nghĩa. Nên nó quyết định lách sang một bên và tiếp tục đưa những bước chân đến thư viện.

||Dramione|| You are the apple of my eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ