Những bông tuyết xoay tròn xoay tròn trên nền trời xanh thẳm, lười biếng đậu xuống hàng mi của Draco và tan chảy trên đó nhưng hắn chẳng bận tâm hay có chăng hắn quá lười để làm điều đó. Hắn đã quen với việc sẽ có một ai đó nhẹ nhàng lau hộ hắn những giọt sương buốt lạnh và Hermione hay ho thay lại luôn là người đó.
Hermione gập cuốn sách của nó lại và đặt xuống bên cạnh. Nó suýt nữa thì đã quên mất sự hiện diện của Draco và theo một cách quen thuộc, hắn đang nằm thoải mái trên đùi nó, với đôi mắt nhắm nghiền và dường như đã ngủ. Cái vẻ bình yên của một Draco không cáu bẩn và gắt gỏng khiến con bé đột nhiên thích thú, nó toan nhét tay vào túi áo chùng để lôi ra cây đũa phép, xem nào, nó sẽ làm thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, như là một cái nơ bé bé xinh xinh trên mái tóc bạch kim của hắn chẳng hạn. Nhưng có một điều mà Hermione hoàn toàn không biết, rằng hắn nào đã ngủ bao giờ. Draco thình lình vươn tay túm lấy cổ tay con bé và từ từ mở mắt.
"Nghịch ngợm vừa thôi."
Hắn lục đục ngồi dậy, búng một phát rõ đau lên đầu mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh của nó. Và Hermione, chửng hửng tiếc nuối cho một trò đùa thú vị.
Hai đứa sải bước để quay lại tòa lâu đài với bàn tay của Hermione được nắm chặt trong túi áo của hắn. Không có quá nhiều thứ để nói và cứ như một lẽ dĩ nhiên trong những buổi hẹn hò nhẹ nhàng của chúng nó, Hermione tưởng như có thể nghe được âm thanh của từng bông tuyết va chạm vào nhau qua những cơn gió thổi.
Malfoy đưa Hermione về đến tận cửa kí túc xá Gryffindor, nhẹ nhàng buông bàn tay nó ra và đưa trả lại quyển sách dày cộp. Nhưng hắn hiển nhiên là không có ý định rời đi luôn. Xung quanh vắng lặng đến kì lạ và hắn hoàn toàn có thể đoán ra tại sao. Khi mà hẳn là ai cũng muốn giam mình trong một căn phòng ấm cúng với cái lò sưởi bập bùng và chơi vài ván bài xì náp nổ. Hermione lặng lẽ dựa vào tường và hắn cúi xuống để đặt lên trán con bé một nụ hôn.
"Vậy...mai em sẽ về với bố mẹ hả?"
"Vâng. Anh cũng thế mà."
Và Hermione đánh bạo, kiễng chân lên để hôn lên má hắn một cái.
"Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
Nó lùi lại một bước và quay lại với bức tường của nó, nở một nụ cười rạng rỡ rồi lại vùi đầu xuống cái khăn len quàng cổ dày dặn và ấm áp. Draco cũng cười, một nụ cười cân cả hai bên mép hiếm hoi và choàng tay ra để kéo con bé vào lòng, hắn luôn thích cái cảm giác này, cái cảm giác được giữ một Hermione trong vòng tay của hắn.
"Anh cũng nhớ em."
Và rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên và đưa mặt sát lại gần hơn, đôi mắt hắn dường như chỉ điểm lên đôi môi đang run lên vì lạnh của nó.
Nhưng Hermione đã quay mặt đi, ngay cái khi mà chỉ còn một chút nữa thôi là đôi môi của Draco chạm vào nó. Draco Malfoy, hắn đơn giản đứng thẳng người lên, chậm chậm lùi về sau một bước.
"Anh xin lỗi."
Hắn cố gắng tránh né ánh mắt của Hermione.
"Anh sẽ không hôn em cho đến khi em thực sự thoải mái với nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Dramione|| You are the apple of my eyes
FanficKhông phải là quả táo trong mắt tôi. "Apple of my eyes" nhắc tới một ai đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bạn. Đây là một Collection tổng hợp những oneshot về Dramione mà mình viết những lúc rảnh rỗi, chill chill. Fan Dramione bơi hết vào đây n...