Draco rũ rũ mái tóc hẵng còn bám đầy tuyết của hắn xuống ngay trước cửa lớp học độc dược với một gương mặt đầy sự khó chịu. Hắn bước vào lớp và tìm đại một chỗ ngồi, tiện tay quăng cái cặp lên mặt bàn trước khi cất lên cái chất giọng nhàn nhạt thường lệ.
"Thưa giáo sư, em vào lớp."
Giáo sư Snape gần như không quan tâm lắm đến cái việc có một phù thủy sinh vừa vào lớp muộn đến mười phút. Ông chỉ gật đầu lấy lệ một cái và điều đó khiến cho Harry và Ron gần như nổi quạu khi mà rõ ràng chỉ cách đó vài phút thôi, cả hai đứa đã bị ông tổng sỉ vả một thôi một hồi vì cái tội vào muộn.
"Vậy..."
Thầy Snape bước những bước chân nhanh chóng của ông về phía bảng, giơ cây đũa phép ra đóng sập mọi ô cửa lại khiến cho căn phòng vốn chả bao giờ sáng sủa lại càng trở lên tối tăm lạnh lẽo hơn. Thầy dang tay mở nắp một cái vạc ngay phía trên bàn của thầy và ngay cái khoảnh khắc ấy, bất cứ một đứa nào trong lớp đều cảm thấy ngây ngất, ngất ngây và mụ mị hết cả đi. Và Harry thề rằng nó đã thấy Crabbe và Goyle đang trưng ra cái vẻ mặt mơ màng của chúng nó khi mà thật ra bình thường chúng nó cũng chẳng mấy tỉnh táo.
"Ai có thể cho tôi biết, hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì."
Cánh tay của Hermione giơ vụt lên không trung và Draco có thể để ý thấy ánh mắt của Hermione chừng như vừa thoát ra khỏi sự mộng mị, nó liên tục lắc lắc cái đầu để tỉnh táo nhưng cánh tay vẫn giơ lên thẳng đứng cao quá đầu.
Thầy Snape chưa bao giờ tỏ ra hào hứng với một đứa Gryffindor nhưng bởi vì ngoài Granger, trong lớp ai nấy đều đang mụ mị nên thầy bất đắc dĩ nhướn một bên mày, ngụ ý của một sự miễn cưỡng chấp nhận cho con bé trả lời.
"Thưa thầy, Armotentia, một loại tình dược mạnh nhất. Mỗi người khi ngửi nó sẽ thấy những mùi hương khác nhau mà họ bị thu hút."
"Tôi không muốn lý thuyết xuông, cô Granger."
Snape cộc cằn ngắt lời cô phù thủy sinh với giọng nói to nhất có thể để đánh thức mấy đứa vẫn đang mơ màng trong lớp.
"Vậy... ví dụ như em có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt, mùi giấy da mới và..."
Hermione hơi phân vân một chút và bắt đầu nhăn cái trán của nó lại. Nó nghiêng nghiêng cái đầu và một nét ửng đỏ trên gương mặt của nó cùng cái cắn môi khổ sở lọt ngay vừa tầm mắt của Draco. Từ nãy đến giờ hắn cũng đang bay bay theo cái mùi hương nồng nàn quen thuộc nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thể nhớ ra hắn đã ngửi thấy cái hương vị này ở bất cứ đâu, cái thứ hương thơm khiến tim hắn cũng bất giác dọng lên thình thịch, quen lắm và chết tiệt, hắn chẳng thể nhớ nổi.
Thầy Snape đột ngột đóng cái nắp vạc lại và ra hiệu cho Granger ngồi xuống. Ông không tỏ ra một chút dấu hiệu nào là sẽ cộng điểm cho nhà Gryffindor vì một câu trả lời xuất sắc. Và cái trừng mắt của ông khiến cho tất cả phù thủy trong lớp cảm thấy sợ hãi và xấu hổ mà cúi gằm mặt.
Tiếng chuông hết giờ vang lên một cách uể oải đánh thức dậy hàng đống tiếng nhốn nháo phát ra từ trong lớp học. Chưa bao giờ tiết học này lại nhận được nhiều sự bàn tán đến thế và tiếng cười khúc khích của mấy cô gái cứ kéo dài mãi khi mà họ khoác tay nhau và thì thầm về những thứ mà họ ngửi được trong suốt tiết học vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Dramione|| You are the apple of my eyes
FanficKhông phải là quả táo trong mắt tôi. "Apple of my eyes" nhắc tới một ai đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bạn. Đây là một Collection tổng hợp những oneshot về Dramione mà mình viết những lúc rảnh rỗi, chill chill. Fan Dramione bơi hết vào đây n...