#1: Mở đầu

13.9K 404 30
                                    

- Hoàng Minh Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nguyện không cùng ngươi tranh. Sủng nhi của trời đất, ta muốn tranh cũng tranh không lại. Hahaha.

Kiếp trước muội muội Hoàng Minh Nguyệt tranh nam nhân với nàng, kết cục nàng bán vào lầu xanh, nửa đời còn lại chịu đủ mọi loại sỉ nhục, u oán, đau đớn thấu trời xanh. Cuối cùng lại bị người bức tử, mang tiếng hồ ly tinh, người đời chửi rủa, đến chết cũng không nhắm mắt.

- "Đừng, đừng..."

Nguyên Anh vội vàng bật người dậy. Cô nhìn một lượt căn phòng xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Hóa ra là mơ.

Có lẽ là do cô trước khi chết ôm chấp niệm quá lớn, bản thân không cam tâm cùng thù hận, ai oán nên một phần kí ức không rửa sạch mà tồn lưu tới kiếp này.

Đời này, Nguyên Anh thấy thật hứng thú với việc diễn xuất, có thể hóa thân thành thật nhiều người khác nhau, lưu giữ, tái hiện, truyền tải cảm xúc của rất nhiều nhân vật đến người xem. Đôi khi nhân vật rơi lệ cũng khiến người xem khóc, cảm thấy không vui. Cô lăn lộn rất lâu trong cái thế giới hỗn độn này. Từ diễn viên đóng thế lên diễn viên quần chúng, chật vật mãi mới vớt được một cái vai nữ phụ. Lúc mới nhận được thông báo, Nguyên Anh vui đến mức nhảy chân sáo khắp nhà. Đến ngày mở máy, cô chạy tới phim đoàn từ rất sớm. Dù không có cảnh quay nhưng bản thân có thể đến học hỏi các bậc tiền bối.

Nguyên Anh vốn tưởng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, cuộc đời cô có thể bước sang trang mới với tràn ngập ánh sáng hy vọng. Nhưng mà thời khắc này, cô ngồi bệt dưới sàn nhà, rất nhiều người vây quanh cô. Rất nhiều những âm thanh hỗn độn văng vẳng bên tai, cắm sâu vào màng nhĩ, tưởng chừng muốn xé toạc nó ra. Tai cô hình như bị hỏng rồi. Tại sao càng lúc lại càng không nghe thấy gì hết.

Tại sao vậy, Hoàng Minh Nguyệt?  Kiếp này rõ ràng chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng tại sao vẫn luôn là ngươi được trời ưu ái. Tại sao chúng ta lại lần nữa số mệnh va chạm nhau? Tại sao ngươi vẫn cứ như thế ám lấy ta?

Một cô gái mặc trang phục cổ trang thật xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay của một thanh niên cao ráo, khí chất thật bức người. Trần Tước Phong - nam diễn viên xuất sắc nhất năm. Hắn không giấu sát khí trừng mắt nhìn Nguyên Anh, lạnh giọng nói:

- Cút!

Cả người Nguyên Anh phát run. Thanh âm bén nhọn như mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực. Cô loạng choạng đứng dậy, hơi choáng váng lảo đảo vài bước rồi cắn chặt môi nhằm phía trước chạy.
.....

*Nữ diễn viên động tay dây cáp, hại tiểu tiên nữ "Trương Tuyết Tình" bị ngã*
[+555] Thật ác độc. Cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Cô ta còn là con người không?
[+160] Cô ta là ai vậy? Con chó nhà tôi còn muốn hơn cô ta
[+445] Sao con nhỏ đó dám đụng vào tiểu tiên nữ của chúng ta chứ. Để tôi gặp được cô ta tôi nhất định xé lớp da đó xuống xem dưới đó là gì
[+109] Điên rồi. Tôi muốn giết cô ta
[+99] Sao cô ta còn chưa chết đi nhỉ?
[+53] Đi chết đi
[+200] Cô sống làm gì thế hả? Sao có thể có loại người như vậy chứ? Cô ta còn không bằng súc vật
[+28] Nhanh chết đi!
.......

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ