Nguyên Anh nhấm nháp kịch bản.
Đây rõ ràng giống với những gì cô kể nhưng lại là một cái kết khác cho Hoàng Minh Ngọc. Nàng vẫn chết nhưng trước lúc chết nàng biết còn có một người yêu thương nàng. Nàng biết sau khi nàng chết vẫn có một người khóc vì nàng.Nếu kiếp trước cũng được như vậy, cũng sẽ không kéo theo Nguyên Anh ở kiếp này. Kiếp trước rõ ràng là đến cuối cùng điên điên dại dại, bị người bức tử. Chết không ai nhớ, không ai khóc cho. Nhưng ít ra cô cũng đã để lại một bức thư, nhờ một tỷ muội tốt trong chốn lầu xanh dơ bẩn đem tro cốt của cô lên chùa. Nhưng có vẻ vì lí do gì đó mà đến điều nhờ vả cuối cùng này cũng không được thực hiện. Bởi nếu có thì hẳn cô cũng không mang theo kí ức kiếp trước đến tận kiếp này. Để rồi giống như một chu kì, mỗi năm đến đêm ngày năm đó lại phải chịu đựng dày vò, cảnh tượng kiếp trước lại như tái hiện trước mắt. Thậm chí bình thường cô cũng không cách nào yên tâm mà ngủ, thỉnh thoảng lại nửa đêm thức giấc, không cách nào ngủ sâu được, đều mang tâm phòng hờ.
Hôm nay, Tuyết Tình hẹn Nguyên Anh đi dạo phố. Tâm tình Tuyết Tình hiện tại vui vẻ thấy rõ. Nguyên Anh cũng đành điều tiết cảm xúc vui vẻ theo. Nhưng cô thật sự rất ghét phải diễn vui vẻ.
Đột nhiên, Tuyết Tình rút trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ, bên trong là một chiếc trâm bạc chạm khắc tinh xảo. Tim Nguyên Anh đột nhiên đập loạn đi. Một khắc đó, cô hoàn toàn không khống chế được cảm xúc trên mặt nữa. Gương mặt Nguyên Anh bắt đầu lạnh đi, thoáng cái ánh mắt đã nhuốm màu u ám. Tuyết Tình không để ý lắm mà tự hào khoe:
- Nguyên Anh, tớ tìm được cái này ở trong nhà nè. Cậu đoán xem nó có từ thời nào?
- Đây là... Tớ không biết. - Nguyên Anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cam chịu đáp.
Buồn cười thật đấy. Không ngờ thứ đồ chết tiệt này lại xuất hiện ở đây, còn nằm trong tay Trương Tuyết Tình. Nguyên Anh sao có thể không biết cây trâm này. Cô không những biết mà còn biết rất rõ, rất thân quen với nó nữa kìa. Trên trâm có khắc một chữ "Nguyệt". Phải, là "Nguyệt" trong "Hoàng Minh Nguyệt". Đây là cây trâm mà nàng ta yêu thích nhất, nâng niu như báo vật. Bởi vì nó chính là tín vật định tình của nàng ta và hắn - cái kẻ đem lại cho cô thống khổ và đau thương vô tận khi còn chưa tròn 18 tuổi.
Tuyết Tình càng nhìn càng cảm thấy cây trâm này rất đẹp. Nhưng chẳmg hiểu sao nó lại khiến lòng cô cảm thấy trống trãi. Cô vừa cẩn thận mân mê cây trâm trong hộp vừa nói với Nguyên Anh:
- Tớ hỏi mẹ, mẹ tớ bảo nó được truyền qua nhiều đời, giống như là gia bảo vậy.
- Vậy ư.
Nguyên Anh vừa dứt lời thì từ xa một thằng nhóc cỡ 10-11 tuổi, lưng mang balo ríu rít chạy nhanh lại ôm chầm lấy Tuyết Tình gọi lớn:
- Chị! Chị đi đâu vậy?
Tuyết Tình dịu dàng xoa đầu thằng bé.
- Chị với chị Nguyên Anh đi dạo phố. Sơn Nam vừa mới tan học đúng không?
Nguyên Anh? Nó nhớ cái tên này. Là người đã đụng tay dây cáp khiến chị nó bị té. Nếu không phải anh Tước Phong đỡ kịp, chân chị nó hẳn "lành ít dữ nhiều". Không những thế sau đó, con "hồ ly" này còn tiếp cận chị để trục lợi, còn khiến khán giả chê diễn xuất của chị Tuyết Tình không bằng chị ta nữa. Sơn Nam nhìn sang Nguyên Anh, ngay lập liền nhíu mày, tức giận mắng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]
RomanceKiếp trước, ta thề nếu có kiếp sau, tuyệt không cùng ngươi tranh. Thế nhưng kiếp này chúng ta rõ ràng hai người xa lạ. Tại sao số mệnh lại lần nữa va chạm nhau? Tại sao ông trời lại khiến ta đụng phải ngươi? Tại sao đến tận kiếp này vẫn là ngươi đượ...