#29: Biến mất

2.8K 206 2
                                    

Tối hôm đó, Tuyết Tình đột nhiên nhắn tin cho Nguyên Anh hỏi:
"Cậu thích anh Minh Hạo phải không?"

Nguyên Anh nhíu mày. Đến nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ. Ngón tay thon dài nhanh chóng di chuyển trên bàn phím laptop. Nhưng đột nhiên cô khựng lại, đem toàn bộ nội dung tin nhắn vừa đánh xóa bỏ. Thay vào đó là vỏn vẹn một từ:
"Phải."
.............
Sáng hôm sau, Nguyên Anh phải đến nhà Tuyết Tình tiếp tục nhiệm vụ an ủi. Là đám người kia khó dễ cô đủ đường. Hơn nữa đi thể hiện một chút chân thành, quan tâm của bản thân cũng không phải không tốt.

Nhưng vừa tới, Nguyên Anh đã bắt gặp Minh Hạo đứng ở cửa phòng, sắc mặt rất không tốt. Hắn vừa thấy Nguyên Anh liền quay sang liếc cô. Ánh mắt không hề giấu hận ý. Hắn tiến lại, bắt lấy cổ tay Nguyên Anh siết mạnh, tức giận hỏi:

- Cô làm gì?

Xem thái độ này, hẳn cũng chỉ có thể vì Trương Tuyết Tình thôi.
Nguyên Anh ngay lập tức tỏ ra vô tội, thản nhiên nói:

- Đùa một chút thôi mà. Là Tuyết Tình đột nhiên hỏi tôi như thế? Tôi cũng chỉ trả lời vừa lòng cô ấy thôi. Anh nói xem, nếu tôi trả lời không phải cô ấy sẽ không tin. Vậy chi bằng nói phải để đỡ mất thời gian nghi ngờ nhau.
Hơn nữa tôi thật sự thích anh đó.

Minh Hạo khó tin, nhíu mày khinh thường, mỉa mai:

- Đùa ai vậy? Cô mà lại thích tôi?

- Tại sao không? Thích không cần lí do. Chỉ đơn giản là người đó nên yêu thích thôi.

Minh Hạo không nói một lời liền quay người bỏ đi. Hắn thật sự không biết đường nào mà nói. Hơn nữa hắn cũng cần bình tĩnh lại. Tại sao cứ đụng tới Tuyết Tình hắn lại ngu ngốc như thế? Hắn thật sự không nghĩ mình là một người vì tình yêu mà mất kiểm soát như vậy.

Về phần Nguyên Anh. Hiển nhiên đều là nói dối rồi. Hoàng Minh Ngọc có thể yêu, nhưng Nguyên Anh lại có thể yêu ai được nữa sao? Trái tim cô sớm nguội lạnh rồi. Kiếp trước có thể nhưng kiếp này tuyệt đối không.

Lát sau, Quân Dương cũng tới. Cậu mệt mỏi bỏ áo khoác ngoài xuống thành sofa rồi vô lực thả người ngồi xuống. Cậu ngửa đầu dựa ra sau, nhắm mắt thư giãn một chút, nhưng vẫn không quên hỏi Nguyên Anh đang ngồi đối diện:

- Tuyết Tình sao rồi?

Nguyên Anh cũng không để ý nhiều, vừa nghịch điện thoại vừa trả lời:

- Như ngày hôm qua thôi.
................

Nguyên Anh theo yêu cầu 3 người kia, lại đi gõ cửa phòng. Cô dùng giọng ôn nhu, dịu dàng lại lo lắng không yên gọi cửa:

- Tuyết Tình, là tớ đây.

Nguyên Anh vừa dứt lời, ngay lập tức cửa mạnh mở ra, Tuyết Tình lao vào ôm lấy Nguyên Anh khóc nấc lên, run run gọi tên cô:

- Nguyên Anh!

Nguyên Anh suýt giật bắn người. Bình tĩnh một chút không được sao? Mà có lẽ cô làm người trầm ổn quen rồi nên không chịu nổi đám trẻ sống tình cảm, nhiệt huyết.

Tuyết Tình vẫn không buông Nguyên Anh ra. Cô nấc lên từng tiếng, không rành mạch, chập chờn nói:

- Bố mẹ mắng tớ, không cho tớ theo ngành này nữa. Bảo tớ lại bại gia tử, mang tiếng xấu cho cả họ Trương, bắt tớ đi học quản lí khách sạn, nhà hàng.

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ