#39: Thân thuộc

2.7K 226 26
                                    

Nguyên Anh lờ mờ thức giấc. Mới sáng sớm ai lại đập cửa nhà cô vậy chứ?

Thật nhẹ nhàng, cẩn thận đặt chân xuống giường, Nguyên Anh chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi bước ra mở cửa.

Đập vào mắt cô là một gương mặt cũng không xa lạ gì. Cô mỉm cười với người đàn ông trước mặt, ôn hòa hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Minh Hạo không tập trung lắm. Đầu óc hắn hiện tại là một đống len đan hỏng. Hắn thờ ơ đáp:

- Cũng không rõ tại sao tôi lại đến đây.

Nguyên Anh mới là người không rõ. Minh Hạo lại đến tìm cô làm gì chứ? Thấy Nguyên Anh im lặng, Minh Hạo cũng không bày thái độ gì, lại tiếp tục nói:

- Chúng ta đều cùng là một kiểu người.

Ây, giờ thì cô hiểu rồi. Gần đây Nguyên Anh có nghe được chuyện làm ăn của Minh Hạo không được bình ổn cho lắm. Còn cụ thể thì lại chẳng đến phiên người bình thường như cô biết được.

Nguyên Anh phe phẩy tay, mỉm cười thân thiện nhưng ánh mắt thì chẳng hòa ái chút nào.

- Tôi lại có thể giúp được gì chứ?

- Cô nói hiện tại tôi nên làm gì?

- Nếu tôi bảo anh đi chết đi anh sẽ nghe chứ?

Ngay lập tức cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Minh Hạo cũng im lặng, không nói gì nữa. Đây chính là tình cảnh mà Nguyên Anh muốn. Ngay lập tức, cô lạnh nhạt nói:

- Vậy nên mới nói đừng đặt gì vào người khác. Muốn an ủi, muốn chia sẻ thì tìm Trương Tuyết Tình. Chúng ta đều là cùng một kiểu người, anh nghĩ tôi sẽ lắng nghe sao? Sẽ có lòng trắc ẩn sao? Không có. Đổi lại là anh sớm đã bảo tôi chết đi rồi. Vậy thì mong đợi gì ở tôi.

- Hẳn là cảm giác thân thuộc đi.

Nói đoạn hắn thở dài, hơi cúi đầu đáng tiếc cảm thán:

- Đúng là không thể thiếu Tuyết Tình được.

Muốn nhớ về nhà mà nhớ. Nhắc trước mặt cô làm gì. Khoe?
Nguyên Anh nhún vai, nhếch môi nói:

- Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy.

Minh Hạo thấy bộ dáng này của cô rất không vui. Đột nhiên hắn túm chặt cổ tay Nguyên Anh, đẩy mạnh cô vào trong, đưa tay trái ra sau khoá trái cửa.

Chân Nguyên Anh có chút nhói, loạng choạng vài bước liền ngã phịch xuống giường, kéo theo Minh Hạo cũng ngã đè lên người cô. Nhưng hắn lại không có chút gì khó chịu, ngược lại còn cười.

Thật muốn chửi thề. Có bệnh sao? Cơ mà trò gì đây? Có chút ngoài dự đoán nhưng Nguyên Anh đến quản cũng lười quản hắn. Cô im lặng, cũng không ra sức vùng vẫy.

Minh Hạo hơi nới lỏng carvat. Hắn đè Nguyên Anh xuống, cười âm hiểm:

- Hôm nay, tôi muốn xem cô ti tiện thế nào. Thể hiện bản lĩnh kĩ nữ của cô ra đi. Tôi trả tiền.

Nguyên Anh hơi câu lấy nụ cười.

- Thế cũng phải xem anh đủ tiền không đã.

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ