- Cái đó, Tuyết Tình, được hay không, cùng ăn cơm với tôi? Tôi có chuẩn bị rất nhiều...
Nguyên Anh ngượng ngùng nhìn Tuyết Tình, cả người vô hình phủ lên một tầng cô đơn không thành lời. Ánh mắt ái ngại không dám nhìn thẳng, hai tay cứ đan vào nhau, bối rối xoa qua xoa lại như thể làm thế mọi chuyện sẽ ổn cả. Cô lúc này nhìn thế nào cũng thấy rất tội nghiệp. Mà cũng phải thôi, Nguyên Anh hiện tại chính là đang nhắm đến cái tâm tính thiện lương, thích quản chuyện thiên hạ của Tuyết Tình mà hành sự.
Và quả nhiên không ngoài dự đoán, Tuyết Tình ngay lập tức đã mềm lòng. Chuyện Nguyên Anh dính scandal, bị chỉ trích, ghẻ lạnh, Tuyết Tình biết rõ. Mọi người ai cũng đối với cô ấy xa lánh, ghét bỏ. Tuyết Tình nhìn thấy Nguyên Anh cô đơn, lủi thủi một mình cũng thấy thương cảm. Nhưng mà Tước Phong đã dặn cô phải tránh xa cô gái này.
Trong đầu hỗn tạp các suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Cuối cùng, Tuyết Tình chỉ thở dài, nói:
- Được thôi. Chúng ta cùng ăn.
Nguyên Anh chỉ nghe đến thế ánh mắt liền thay đổi. Đáy mắt lóe lên sự vui vẻ dễ thấy, lại pha tạp chút dè dặt, còn có chút long lanh như nước mắt.
- Thật sao? Sẽ không lừa tôi chứ?
Tuyết Tình nắm lấy tay Nguyên Anh, tươi cười đáng yêu nói:
- Đương nhiên. Chúng ta cùng ăn.
Hai người tiến đến một bàn trống. Nguyên Anh từ trong túi lấy ra một cái hộp lớn nhiều tầng lần lượt mở ra. Phải nói món ăn rất đa dạng, phong phú còn vô cùng đẹp mắt.
Nhưng rất nhanh, Tuyết Tình đã chú ý đến băng cá nhân trên tay Nguyên Anh. Cái này đương nhiên cũng là cô cố tình làm cho Tuyết Tình thấy. Đồ ăn đúng là tự làm, nhưng cô làm sao có thể ngốc nghếch đến mức làm có một hộp cơm trưa mà tay chân đều nát thành như vậy.
Tuyết Tình nhìn tay Nguyên Anh toàn băng cá nhân, trong lòng có chút thương cảm, quan tâm hỏi:
- Cô vì cái gì bị thương nhiều như vậy?
Nguyên Anh cũng chỉ chờ câu hỏi này, liền bày ra vẻ mặt khó xử lập tức đem tay giấu sau lưng, cúi đầu cười cười nói:
- Không có gì, không có gì. Chúng ta liền nhanh chóng ăn trưa.
Tuyết Tình nhìn đến bộ dạng này của Nguyên Anh liền nhíu mày. Tước Phong lúc nào cũng bảo cô cẩn thận những người lợi dụng bản thân. Bọn họ sẽ cố tình trưng ra vẻ đáng thương, khổ sở, sau đó kể lể những câu chuyện bi thương, tuyệt vọng chiếm lấy sự thương cảm, hy vọng cô thay bọn họ ra mặt. Điều này Tuyết Tình đương nhiên hiểu, còn hiểu rất rõ. Nhưng mà Nguyên Anh rõ ràng không giống như vậy. Cô ấy không cố tình kể lễ để chiếm tiện nghi của cô cả.
Nguyên Anh thấy Tuyết Tình ngẩn người, ngay lập tức tỏ vẻ bối rối, hạ thấp giọng, ngập ngừng nói:
- Tuyết Tình, ăn.
- À..
Tuyết Tình lúc này mới tỉnh lại, cầm lấy đũa tùy tiện gắp lấy một miếng tôm chiên bột bỏ vào miệng nhỏ. Sau đó, cô liền không kiềm chế được thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]
Storie d'amoreKiếp trước, ta thề nếu có kiếp sau, tuyệt không cùng ngươi tranh. Thế nhưng kiếp này chúng ta rõ ràng hai người xa lạ. Tại sao số mệnh lại lần nữa va chạm nhau? Tại sao ông trời lại khiến ta đụng phải ngươi? Tại sao đến tận kiếp này vẫn là ngươi đượ...