#50: Sự thật

3.4K 222 29
                                    

- Chị... - Quân Dương khẽ gọi.

Hôm qua, cậu nhận được tin nhắn của Nguyên Anh hẹn gặp ở biển. Hiện tại là mùa đông nên cũng không quá đông người. Hơn nữa hiện tại trời còn rất sớm. Hai người đều mặc áo khoác dài, lựa một chỗ không người trên bờ biển. Nguyên Anh từ đầu đều đứng quay lưng với Quân Dương, không cùng cậu đối mặt. Cô đã ở đây từ sớm, còn ngắm cả bình minh rồi cơ.

Đối với lời gọi của Quân Dương, Nguyên Anh không đáp lại. Chị gì chứ, cũng không xa lạ gì. Nguyên Anh quay người, sắc bén nhìn thẳng vào Quân Dương, cười lạnh nói:

- Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ngươi sớm nhận ra rồi mà. Ta lại chả điên đi kể mấy chuyện kiếp trước để làm Băng tâm gì đó đâu.

Sắc mặt Quân Dương khẽ chuyển. Cậu như biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt sâu thẳm, thâm sâu khó lường, khí chất trầm ổn, lại có chút thanh cao, kiêu ngạo. "Quân Dương" mỉm cười, tặc lưỡi nói:

- Hoàng Minh Ngọc, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?
..........................
Quân Dương vốn là 1 khách nhân kiếp trước. Hắn ăn chơi, tiêu xài hoang phí, nhưng lại chưa bao giờ đụng qua nữ tử thanh lâu.

- Ngài thật sự không có nhu cầu sao?

- Ngươi hẳn là mới đến nhỉ? Có ai nói ngươi rất giống một người chưa?

- Hoàng Minh Nguyệt. Đúng chứ?

- Ngươi tên gì?

- Minh Ngọc.

- Sau này ta đến đây cũng chỉ cần mình ngươi.
.....................

Thật sự đã có một đoạn tình cảm giống như Băng tâm từng xảy ra. Quân Hiên chính là Văn Hiên của năm đó. Hắn yêu Minh Nguyệt nhưng nàng lại gả cho người khác.

Nguyên Anh không nhìn Quân Dương. Từ khi chắc chắn cậu còn kí ức kiếp trước, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc. Sau cùng, cô thở dài, vẫn là hỏi:

- Ngươi thế nào lại còn nhớ?

- Ngươi còn nhớ vậy sao ta lại không.

Phải rồi, hỏi hắn cũng như không. Nếu là Quân Dương hẳn cậu sẽ trả lời. Nhưng hiện tại là hắn thì không thể rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không cần cô quản nhiều như thế.

Cả hai cùng đi dạo biển. Dấu chân hằn in lên nền cát nóng hổi. Giữa đại dương bao la, hai người trông có vẻ thật nhỏ bé. Tiếng sóng, tiếng gió văng vẳng bên tai. Nguyên Anh dừng lại, phóng tầm nhìn đến cái ranh giới giữa trời và biển. Nhẹ vén lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, cô mơ hồ hỏi:

- Ngươi đã từng nghe câu chuyện về Hải Âu và Cá Heo chưa? Hai loài sinh vật biển khác nhau. Một loài sải cánh trên trời cao, thỉnh thoảng lại chao lượn đùa nghịch trên mặt biển. Một loài là anh hùng biển cả, thông minh, đáng khâm phục. Chúng có thể là bạn nhưng vĩnh viễn không thể cùng chung sống. Hải Âu không thể xuống nước cùng với Cá Heo. Mà Cá Heo lại càng không thể từ bỏ đại dương để bay trên bầu trời.

- Nói nhiều như thế. Chúng ta đều là người, cũng không phải cá biển hay chim chóc.

Nguyên Anh bật cười, theo thói quen thật sâu trong tiềm thức đưa tay lên che miệng.

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ