#51: Thăm viện dưỡng lão

3.2K 204 9
                                    

Cũng không biết vì lý do gì, sau khi phim đóng máy lại có hoạt động đi thăm viện dưỡng lão.

Nguyên Anh có chút không thích nơi này. Nó giống như mặt trời buổi xế chiều. Trong không khí cứ nhè nhẹ cảm nhận được một chút gì đó của đời, của năm tháng, thời gian, lại có chút tận hưởng, không còn gì luyến tiếc với nhân thế.

Nơi này thật sự rất không hợp với cô. Tách mình khỏi đoàn người, Nguyên Anh ngồi thư giãn trên một ghế đá ở góc sân. Trong lúc cô đang nhắm mắt an bình tận hưởng sự dịu dàng của nắng mai nhè nhẹ mơn trớn mi mắt thì chợt có tiếng bước chân chậm rãi bước lại gần.

Nguyên Anh từ từ mở mắt. Hai mắt hơi nhíu lại vì tiếp xúc ánh sáng hơi đột ngột. Trước mắt cô là một bà cụ độ 80-90, gương mặt hằn đầy nếp nhăn của thời gian, miệng móm mém nhai trầu, đôi mắt nheo nheo không còn nhìn rõ. Sức khỏe bà có vẻ không được tốt mấy nhưng Nguyên Anh có thể cảm thấy một luồng năng lượng tích cực tỏa ra từ người bà. Bà lão chầm chậm, hơi chút khó khăn ngồi xuống. Nguyên Anh nhanh tay đưa tay ra đỡ. Bà cười với cô. Bằng chất giọng ồm ồm không rõ, bà hỏi:

- Cháu không vui sao?

- A, dạ không, cháu rất vui ạ. - Nguyên Anh lúng túng trả lời.

- Haha, ta đã sống trên đời 87 năm rồi, lừa ta cái gì chứ.

Nguyên Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Vậy là bị nhìn thấu rồi sao? Cũng phải, dù sao cô cũng chưa bao giờ sống trọn một kiếp người. Kiếp trước chưa tới 30 đã chết, kiếp này cũng mới 30. Cộng cả hai lại cũng không bằng bà lão trước mắt này. Vậy nên bị nhìn thấu cũng không có gì bất ngờ.

Bà cụ lại nói tiếp:

- Cháu có thể kể với ta một chút gì đó.

- Cháu ổn mà ạ.

Nguyên Anh cười thật tươi. Có lẽ không thể dùng chút kĩ thuật diễn xuất này lừa bà cụ nhưng cũng không vấn đề gì. Bởi Nguyên Anh tin là bà sẽ không hỏi nữa. Nếu một người thật sự tận sức muốn che giấu, tốt nhất đừng động vào vết thương của họ. Phàm là người sống đến từng tuổi này chắc hẳn sẽ nhận ra được thật sự không muốn kể với giả vờ không muốn kể khác nhau như thế nào.

Và đúng như Nguyên Anh nghĩ, bà lão không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ là câu nói sau đó của bà cứ làm cô suy nghĩ mãi.

"Đời người ngắn ngủi. Đừng để bản thân phải hối tiếc bất kì điều gì. Có một số người nhất định phải giữ, đừng để vụt mất. Nhưng có một số người nên buông. Lấy hay bỏ cũng chính là nhân sinh."
...............

Nói đi nói lại, hôm nay không phải đến đây ngồi ngắm trời, đoàn làm phim là đang đi lao động công ích. Vậy nên sau khi thả cho mọi người thích nghi một chút thì phải bắt tay vào làm việc thôi.

Nguyên Anh nhận lấy bình hoa từ tay Tuyết Tình. Trong đầu cô vẫn còn dư âm từ cuộc nói chuyện ban nãy. Kết quả không cẩn thận thế nào liền đón hụt. Bình hoa rớt xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.

Nguyên Anh theo phản xạ thật sâu trong tiềm thức mà hốt hoảng cúi xuống nhặt. Kết quả vội vàng làm mảnh vỡ cắt trúng tay. Nhưng cô cũng không la, không than lấy một câu, tiếp tục thu nhặt, mặc kệ máu không ngừng chảy.

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ