21

5.8K 271 23
                                    

" Ánh nắng bình minh đẹp thiệt em nhỉ" Jungkook ôn nhu hôn lên bả vai của người con trai đang ngồi trên đùi mình. Vợ của anh đã mang bầu được rất lâu rồi mà cân nặng chẳng tăng được là bao. Jungkook anh thật sự rất lo lắng.

Taehyung từ đầu đến bây giờ vẫn vậy, không mở miệng cũng như cử động, chỉ ngồi đó mà chăm chú nhìn xung quanh. Cậu rất mệt mỏi, mệt mỏi phải cãi nhau cùng anh, mệt mỏi phải luôn suy nghĩ để trốn thoát. Suy cho cùng, những gì ông trời đã định thì dù có tránh né cũng là vô dụng.

Thật đáng xấu hổ khi bây giời cậu chỉ muốn tha thứ cho anh, rồi cả gia đình cậu sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng liệu như vậy có phải quá dễ dàng cho anh hay không?

Những tội lỗi mà Jungkook gây ra, Taehyung một chút cũng không quên. Anh là một người đàn ông tồi nhưng làm sao bây giờ vì cậu đã trót thương con người tồi ấy rồi....

" Jeon Jungkook! Tại sao anh lại đi tìm tôi? "

" Vì anh nhận ra cuộc sống thiếu vợ thật sự rất kinh khủng! " anh ôm chặt  cậu, tựa như một đứa trẻ không muốn rời xa chú gấu bông của mình.

" Vậy còn Minhye? Chẳng phải anh rất yêu cô ta hay sao? "

" So với em thì cô ấy không là gì cả "

Taehyung cũng không nói gì thêm nữa, người vô lực dựa vào trong lòng anh.

Ấm áp lắm!

Nó đem lại cho cậu cảm giác rất tinh tưởng, không sợ bất cứ thứ gì.

" Làm ơn, đừng bao giờ bỏ rơi em..." miệng cậu mấp máy, âm thanh phát ra rất nhỏ, cũng chẳng biết Jungkook có nghe được không Taehyung cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

" Dù có chết anh cũng không bỏ rơi em! Chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này em nhé! "











[ KookV ]  Vợ Ơi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ