Chương 28

8.3K 280 30
                                    

Chương 28

Editor: Selene Lee

-----------

Mn hãy thông cảm cho Sel chuyện pass nhé :(( Vì cơ bản là nạn ăn cắp quá tệ hại. Tốc độ gõ chữ của Sel thì không ổn, tốn thời gian mà lại bị cướp mất con.

--------------

Mười giờ tối, bữa tiệc kết thúc, lúc hai người trở lại Hương Vũ đã gần mười một giờ. Trần Tiểu Thiên không xuống xe, chỉ để An Tâm đi lên với Phó Diệu. Lúc ở hành lang, Phó Diệu đứng chờ cô đi vào trước. An Tâm đẩy chốt cửa, vốn là định đẩy cửa đi vào trong nhưng cuối cùng cô lại khóa cửa ngoài, để mở cửa trong rồi ngẩng đầu nhìn Phó Diệu. Người đứng bên ngoài hơi nhíu mày, khuôn mặt anh đầy vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"

An Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn anh một lát rồi hỏi đầy nghiêm túc: "Thầy Phó, mấy lời ban nãy thầy nói với Từ Thành có ý gì?"

Nếu như Phó Diệu thật sự xem cô là hậu bối bình thường, vậy những lời ban nãy thầy ấy không thể nói. Bởi lẽ nó đến từ góc độ của một người đàn ông đối với tình địch. An Tâm không thích mập mờ, dù có bị ghét thì cô cũng phải nói cho rõ.

"Em không hiểu sao?"- Khuôn mặt Phó Diệu có chút lạ lẫm.

An Tâm tròn mắt: Quả thật là cô có hiểu một chút, nhưng sao cô có thể mở lời được đây?

Phó Diệu nhíu mày: "Tôi tưởng biểu hiện của mình đã rất rõ rồi?"

An Tâm bỉu môi: Ai bảo anh không chịu nói.

Phó Diệu hơi mím môi, cuối cùng cũng nói: "Tôi đang theo đuổi em, rất nghiêm túc."

"A!"- An Tâm nháy nháy mắt: Còn gì nữa không?

Dựa trên lý lẽ thông thường, hẳn là bây giờ Phó Diệu nên tỏ tình với cô đi? Thế nhưng mà An Tâm không ngờ anh lại xoa đầu cô cười dịu dàng, ôn tồn nói: "Cũng trễ rồi, ngoan, em ngủ đi."

"Cậu nói thử xem rốt cuộc anh ấy muốn gì hả? Bảo theo đuổi mình mà không thèm hỏi mình có đồng ý hay không luôn. Chẳng lẽ anh ấy nghĩ cứ quan tâm vậy là được thôi?"- Nửa tiếng sau, An Tâm rửa mặt xong thì leo lên giường chat video với Tô Mạt

Cô nàng trầm ngâm: "Căn cứ theo kinh nghiệm chém gió của mình thì, 50% người này mắc bệnh, bệnh tâm thần đó biết không?"

An Tâm:...

"Mình thì cứ đinh ninh anh ấy sẽ hỏi, vì mình sẽ đáp ứng ngay. Cuối cùng thì người ta lại bảo mình đi ngủ, giờ kêu mình ngủ bằng niềm tin hay gì?"

Tô Mạt vừa viết xong phần tóm tắt truyện, lại cắn bút suy tư: "Vậy... Thôi bây giờ cậu đi qua gõ cửa, nói thẳng luôn với ảnh đế là cậu không muốn mè nheo nữa. Ảnh hổng cần theo đuổi chi cho mệt, hai người tiến tới luôn, hết chuyện"

"Cậu bị điên à."- An Tâm thở dài: "Thôi. Dù sao mình cũng chưa bị thiệt gì, anh ấy muốn theo thì cứ theo tiếp đi. Có thể mọi chuyện đều có kế hoạch cả rồi, dù gì người ta cũng lớn hơn mình tận mười tuổi."

Tô Mạt thuận miệng hùa theo: "Cũng đúng ha. Nếu như hai người mà ở cổ đại, không chừng con gái của người ta cũng bằng tuổi cậu rồi."

[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ