Chương 40

7.3K 250 22
                                    

Chương 40

Editor: Selene Lee

------------

Chu Vũ là người biết ăn nhưng không biết làm, nhà bà ta chỉ có một mình Ninh Đông gồng gánh. Ngay cả tiền thu được từ quán cà phê của Ninh Uyển cũng không được bỏ vào. Chu Vũ nghe thế thì vừa giận vừa sợ: "Kiều Ngạn, dì là dì của con đó."

Kiều Ngạn gạt đi ngay: "Nếu bà không phải là dì tôi thì tôi đã báo cảnh sát bắt bà rồi."

Ban nãy ở ngoài cửa, Kiều Ngạn thấy mẹ con Chu Vũ đã không muốn để họ vào rồi, nhưng Chu Vũ vẫn khăng khăng phải vào cho bằng được. Kiều Ngạn hết cách. Nói xong câu vừa rồi, anh ta về chỗ của mình.

An Tâm không những không giận mà còn nói với người yêu: "Người trẻ tuổi là Ninh Uyển, kia là mẹ cô ấy."

Cô không giận nhưng Chu Phong giận, ông hỏi Kiều Ngạn: "Sao họ lại đến đây?"

"Con không biết, có thể là mẹ báo."

Mắt Kiều Vĩnh Khang thoáng qua vẻ thất vọng. Ông đã làm đến mức đó rồi mà...

Nhưng lần thì hai người đã hiểu lầm thật, vì hai mẹ con nhà kia chỉ là may mắn đụng trúng. Nhưng cái này không quan trọng, vì một lúc sau Chu Vân lại đưa Ninh Uyển quay lại. Bà nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chồng, nhưng dù sao con bé cũng đã lớn lên cạnh bà, thế là bà né ánh mắt của ông: "Tinh Tinh, chị con đã biết lỗi rồi. Con tha thứ cho chị con được không?"

Ninh Uyển đứng cạnh ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng, vì lối ăn mặc thiên hướng dịu dàng mà lúc khóc trông cô ta cũng có chút nét "điềm đạm đáng yêu". An Tâm thì ghét cay ghét đắng cái kiểu giả bộ này của cô ta, bỗng cô nghĩ ra cái gì đó, bèn quay sang nháy mắt với Phó Diệu. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô cắn môi nghiêng đầu về phía Chu Vân, nước mắt nói đến là đến, đọng trên hàng mi dài, đôi môi đỏ khẽ nhấp, chóp mũi mượt mà mang theo chút hồng, trông càng "điềm đạm đáng yêu" gấp mấy lần ai kia.

Chu Vân cũng bối rối theo, lời nói bắt đầu thiếu mạch lạc: "Tinh Tinh, con đừng khóc."

Nước mắt cô vừa tuột khỏi lông mi thì Phó Diệu đưa khăn giấy sang, đoạn cũng hùa theo cô "diễn kịch": "Dì, xin thứ cho con nói thẳng. Chuyện lần trước cũng may là bên chúng con phản ứng nhanh, giải quyết kịp thời nên chuyện mới không quá nghiêm trọng. Dì có nghĩ nếu như chúng con chậm trễ thì sự nghiệp của An Tâm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không?"

Chu Vân nói không nên lời... Bà rất vui khi Phó Diệu nói thay cho con gái, nhưng bà chưa từng nghĩ anh sẽ nói thế nào, mà thật ra bà cũng không dám nghĩ đến. Kết quả là thế nào thì chắc chỉ có bản thân bà hiểu.

"Cô ấy sẽ phải chịu sự chỉ trích, cô lập từ cư dân mạng, dì có biết nó sẽ dẫn đến hậu quả gì với một diễn viên không? Có thể cô ấy sẽ không bao giờ hoạt động được nữa."- Phó Diệu đưa mắt về phía Ninh Uyển: "Hành động của quý cô đây có thể sẽ phá hoại toàn bộ sự nghiệp mà Tâm Tâm phải mất rất lâu để gầy dựng. Dì còn muốn cô ấy tha thứ cho người này dễ dàng như vậy?"- Giọng anh tuy ôn hòa, song càng ôn hòa lại càng đáng sợ. Ninh Uyển là người trẻ, chỉ cần nhìn qua đã hiểu.

[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ