Chương 48

6.8K 217 21
                                    

Chương 48

Editor: Selene Lee

------------

Lúc An Tâm tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều!

Cái chăn mà cô thích nhất chính là chăn của mẹ An. Lúc còn bé, khi nào bệnh hay không thoải mái thì cô chỉ cần chui vào chăn của bà, tức khắc sẽ ngủ được ngay.

Cô ra khỏi phòng thì thấy Kiều Ngạn đang dạy bọn trẻ học bài, mẹ An thì chuẩn bị bữa tối. Cô tìm mãi không thấy Phó Diệu. Kiều Ngạn thấy cô vòng tới vòng lui thì hỏi:

"Em đang tìm Phó Diệu đấy à?"

An Tâm gật đầu.

Kiều Ngạn chỉ ra ngoài cửa: "Hình như anh vừa thấy cậu ấy ra ngoài đó."

"Ra ngoài?"- Làm gì cơ?

An Tâm ra bèn ra xem thử, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Phó Diệu. Anh đang gọi điện thoại.

"Phải, hẳn là do bị thương lúc còn bé nên tạo ra bóng ma tâm lý. Bây giờ mọi thứ đã bình thường rồi. Tôi chỉ muốn biết bệnh có thể tái phát hay không thôi. Liệu cô ấy có thể đột ngột im lặng lại không?"

"Hơn 4 tuổi một chút."

"Trước khi bị tai nạn rất hoạt bát thông minh."

"Lớn lên ở cô nhi viện, người chăm sóc rất tốt, rất yêu cô ấy. Tính cách hiện tại cũng không có gì bất thường."

Người bên kia lại nói gì đó rất dài, An Tâm không nghe thấy tiếng Phó Diệu, mãi lâu sau mới có tiếng nói: "Vậy tôi yên tâm rồi, cảm ơn bác sĩ."

Tuy đã nghe lời đảm bảo của mẹ An, nhưng Phó Diệu vẫn không yên tâm, do dự mãi mới gọi cho một nhà tâm lý học trẻ em để tham khảo. Nghe bác sĩ khẳng định rồi anh mới yên lòng.

Không ngờ lúc quay vào lại thấy An Tâm đứng nhìn anh ở cửa, ánh mắt trong veo. Cô bước đến ôm cổ anh, cười hỏi: "Thầy Phó, có phải anh đang hỏi chuyện của em không?"

Phó Diệu ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô một cái: "Dậy rồi à?"- Đoạn là vuốt ve mặt và tay cô, lại mặt áo khoác vào cho cô: "Lạnh như vậy, em ra ngoài làm gì? Coi chừng bị cảm."

"Tìm anh."- An Tâm nghiên đầu: "Không đi sao có thể nghe được sự quan tâm của thầy Phó dành cho em chứ?"

Phó Diệu nắm tay cô dẫn vào trong, hơi nhếch miệng, ý cười như không: "Bình thường anh không quan tâm em à?"

"Có mà."- Cô thêm vào: "Thầy Phó đối xử với em tốt nhất."

Phó Diệu cười cười, xoa tóc cô, lại nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.

Tạ ơn trời đất, em còn sống. Cảm ơn tất cả những người đã cứu em.

Mẹ An đứng ở trong, thấy cảnh hai người ôm nhau thì ánh mắt hoe đỏ.

Bé gái bị đe dọa mạng sống năm đó, cuối cùng cũng trưởng thành, có bạn trai, còn có khả năng lớn sẽ là chồng con bé. Sau này họ sẽ sinh con, gia đình hạnh phúc, mong cho An Tâm hiền lành đáng thương của bà có thể hạnh phúc như thế cả đời. Ở hiền sẽ gặp lành.

[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ