Chương 50

7.1K 222 7
                                    

Chương 50Editor: Selene Lee

--------

"Vì sao, vì sao chị phải về? Tôi ghét chị!"- Cô bé khóc đầy oan ức, lại nhìn Tiểu Thảo với ánh mắt căm hận.

Tiểu Thảo đứng im lặng trong phòng khách, vẻ mặt đầy khó xử: Là đau đớn, cũng là tuyệt vọng. Môi miệng cô đóng mở, nhưng nửa chữ cũng không nói nổi.

"Dì Lý nói loại người như chị chắc chắn là thứ dơ bẩn, chị còn về đây làm gì? Chị đáng chết ở ngoài đó!"

Con ngươi Tiểu Thảo rút lại, lùi về sau, khó lòng tiếp nhận nổi. Trong phút chốc, sắc mặt cô cắt không còn giọt máu, cô cố gắng quên đi hình ảnh đang hiện lên trong não mình, nhưng không tài nào làm được.

Tiểu Thảo cắn chặt môi, nhịn để không hét lên, mùi vị tanh nồng xộc vào khoang miệng cô, nhưng bỗng cô lại cảm thấy tốt hơn hẳn. Môi đau thì lòng sẽ không đau nữa, mà dù có đau đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ tìm đến cái chết.

"Bốp"- Là người mẹ vẫn luôn im lặng đã tát con gái út một cái. Tiếng khóc của con bé hơi chậm lại, sau đó nó bưng mặt, nhìn mẹ nó với vẻ khó tin: "Mẹ đánh con? Trước giờ mẹ có đánh con đâu?"

Người mẹ vẫn còn đưa tay, gương mặt đầy tràn sự hối hận. Bà lắc đầu đau khổ, không biết phải nói gì cho phải. Một bên là con gái lớn khó khăn lắm mới về được, bên này lại là bảo bối cưng chìu từ khi lọt lòng. Con gái út sinh ra từ sự đau khổ khi mất đi con gái lớn, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Bà phải làm như thế nào?

Tiểu Thảo há miệng, thở dốc như một con cá mắc cạn.

"Xin lỗi."- Lẽ ra cô không nên về đây.

Người mẹ nhìn cô đầy đau khổ: "Kiều Kiều."

Tiểu Thảo lắc đầu, cười khổ. Cô đã sớm chẳng còn là "kiều". Cô là Tiểu Thảo, một bụi cỏ dại chẳng ai màng quan tâm đến.

Tiểu Thảo hít một hơi thật sâu, giọng nói run run: "Con sẽ ra khỏi nhà sớm thôi."

"Không được. Con là con gái mẹ, con không thể đi được. Con chỉ mới vừa về lại muốn đi, con muốn mẹ chết có phải không?"- Nước mắt người mẹ rơi như mưa.

Tiểu Thảo ngước nhìn người mẹ mà mình mong nhớ ngày đêm, cười nhạt: "Nhưng em gái không thích con ở lại."- Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Con cũng không vui. Con lớn lên trong núi, tính tình xấu xa, lại bẩn thỉu, không thích hợp ở lại nhà."

Nhìn mẹ mình khóc lóc thảm thiết như thế, cuối cùng cô cũng mềm lòng mà không nói ra câu mình muốn nói nhất: Đây cũng không phải nhà con, con là kẻ vô gia cư.

Cảnh cuối của đoạn diễn là Tiểu Thảo ngẩng lên, để nước mắt mình chảy ngược dòng.

"Cắt!"

Lâm Văn vỗ tay, trông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ta đi về phía An Tâm, lúc này vẫn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc của Tiểu Thảo: "Em khiến anh kinh ngạc lắm."

Lâm Văn biết An Tâm, nhưng lại cảm thấy An Tâm không đủ khả năng để diễn nhân vật Tiểu Thảo, hơn nữa anh ta cũng không thích vẻ đẹp quá xuất sắc của cô, nên mới khăng khăng đòi casting, giờ lại thành ra toi công rồi.

[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ