Chương 52

6.7K 213 8
                                    

Chương 52

Editor: Selene Lee

--------

Hoắc Bạch đang ăn cơm chung bên cạnh liếc sang một cái, thấy mấy cmt của cư dân mạng thì cũng cười hì hì bày tỏ sự đồng ý: "Tôi cũng thấy hai cô ấy đứng chung rất mát con mắt."

Thoát Weibo, tắt luôn cả nguồn điện thoại, ánh mắt Phó Diệu cũng khiến Hoắc Bạch không sao ăn nổi cơm nữa. Vậy mà người này vẫn hăng hái đề nghị: "Dù sao lát nữa cũng không bận gì, chi bằng gọi hai cô ấy ra đi xem Ám Hoa chung đi."

Hôm nay đã là ngày mười tháng giêng, An Tâm và Phó Diệu đều không bận tuyên truyền nên anh mới có thời gian ăn trưa với Hoắc Bạch.

"Chiều nay cậu không đi làm à?"

"Tôi là ông chủ, không phải nhân viên. Tôi muốn đi thì đi, không đi cũng chẳng ai dám quản."

Phó Diệu liếc anh ta, cười thầm. Nói thì hay lắm, công việc bận so được với anh, có tiếng cuồng việc. Nhưng mà xem phim thì hẳn là được, Phó Diệu luôn muốn đi xem Ám Hoa chung với người yêu. Trước đó hai người cũng chưa kịp đi, mặc dù bây giờ nhiều thêm 2 con kỳ đà, nhưng mà rạp phim đông đúc, không đáng ngại.

Vậy là hai người đàn ông tự liên lạc cho cô gái của mình. Vừa khéo là An Tâm và Ngụy Thanh Thanh đều rảnh rỗi. Lúc đến rạp, họ không chọn phòng vip riêng, bởi như vậy thì ở nhà xem còn hay hơn. Vì thế mọi người chọn ngồi ở hàng cuối của dãy ghế tình nhân.

Vì hôm nay là ngày thường, lại trong giờ hành chính nên người đến rạp cũng không nhiều, hàng cuối cùng chỉ có 4 người họ mà thôi. Hoắc Bạch vừa ngồi xuống đã cảm thán: "Lâu rồi không được xem phim ở mấy chỗ như thế này."

An Tâm rúc vào ngực Phó Diệu, gãi gãi vào tay anh rồi hỏi: "Anh thì sao?"

Phó Diệu nghĩ một lát rồi nói: "Sau khi đi diễn thì không xem nữa."

An Tâm bĩu môi, vạch trần: "Dám là trước đó anh cũng không hay đến."

Nhà anh như thế, thay vì chọn phòng vip ngoài rạp, chi bằng ở nhà tự xem trong phòng khách.

Phó Diệu cười cười, cũng không chối lời cô.

"Em nhớ lần đầu vào rạp, lúc đó em cũng mới đóng phim lần đầu tiên, ngay cả đi mua vé cũng thấy sợ, sợ là người ta biết em chưa từng đi xem phim bao giờ."

An Tâm nhìn lên mục quảng cáo trên màn hình, cũng không biết có phải vì tư tưởng không mà cô thấy quảng cáo trên màn hình lớn đẹp hơn trên tivi nhiều.

"Lúc đó em còn mua một túi bỏng ngô lớn nữa, xong lại quên mua nước. Ăn không ngon lành gì cả, lại tốn tiền. Thế là em tự ép mình ăn hết túi bỏng ngô đó, no đến mức tối hôm sau em mới thấy đói lại."

Phó Diệu nghe xong, vừa thấy buồn cười mà lại vừa xót xa, bèn nắm tay cô, nâng lên, lại xoa đầu cô: "Lát nữa em ăn không hết thì đưa anh ăn."

Ban nãy, lúc vào rạp, người duy nhất không phải nhân - vật - của - công - chúng, Hoắc Bạch đã đi mua hai túi bỏng ngô.

[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ