Chương 41
Editor: Selene Lee
------------
"Những chuyện khác em cũng không nhớ nổi, chỉ có cảnh tượng đó là hằn lên trong đầu óc em, rõ ràng lạ thường. Em nói cho anh trai, anh ấy nói có thể em đã nhớ nhầm. Ninh Uyển đã thẳng thắn nói chuyện đó cho anh em lúc định hiến thận cho mẹ."
"Ninh Uyển nói với anh em là cô ta thấy em bị ôm đi, nhưng vì sợ quá nên không dám nói. Càng ngày cô ta càng thấy bất an hơn, nên mới đồng ý hiến thận để bù đắp lại nỗi đau năm đó."- An Tâm cười khẽ: "Em cảm thấy lúc đó Ninh Uyển thông minh thật, nêu cô ta không nói thì không biết chừng mọi người sẽ tin em. Nếu như vậy thật thì cô ta thảm chắc."
Phó Diệu cầm tay An Tâm, nhìn cô đầy dịu dàng: "Anh tin em."
An Tâm cười nhạt, tỏ vẻ sao cũng được: "Lúc ấy em cũng buồn lắm, sau đó nghĩ lại cũng chẳng có gì nên thôi. Dù sao em và bọn họ xa cách cũng hơn mười mấy năm rồi, bọn họ không tin em cũng là chuyện bình thường."
"Em nói chuyện này với anh hai trong thư phòng, lúc đó mẹ đến đưa trái cây nghe được liền té xỉu. Ninh Uyển cũng vờ đáng thương như ban nãy. Mẹ nằm trên giường bệnh muốn em tha thứ cho cô ta, em không chịu. Trong lúc giận em đã chạy về thành phố Ninh, cũng là cậu đưa em về."
"Có lẽ mạng em phải xa gia đình, nên là dù đã về lại cũng không thể thân cận được."
Phó Diệu ôm chầm lấy cô, bàn tay ấm áp hạ từ lưng cô xuống dần: "Đừng nói bậy, em còn có anh mà, rồi cả con chúng ta nữa. Em mới bao tuổi đâu, gì mà xa gia đình hửm?"
An Tâm:...
Vốn là cô còn đang sầu não, anh vừa lên tiếng thì cái gì cũng sạch bách.
Phó Diệu khởi động xe một lần nữa, một lát sau, anh bỗng hỏi: "Em có cảm thấy điều gì đó không đúng không?"
"Có gì không đúng ạ?"- Ăn uống no nê rồi, vì ấm áp nên cô khá buồng ngủ.
Phó Diệu: "Kiểu người như Ninh Uyển sao có thể chủ động hiến thận cho mẹ em được? Hơn nữa tin báo tìm được thận phù hợp còn đến đúng lúc vậy?"
An Tâm vỗ vỗ má, cố gắng ngồi thẳng dậy để tỉnh táo hơn, đoạn mới nhìn anh: "Ý anh là Ninh Uyển đã biết trước chuyện độ tương thích? Không thể nào, cô ta cũng không phải thầy bói, làm sao biết bấm quẻ được."
"Cô ta không biết, nhưng bác sĩ thì có."
An Tâm ngẩn ra, nói với vẻ khó tin: "Cô ta mua chuộc bác sĩ?"
Phó Diệu gõ gõ vào tay lái: "Cũng chỉ là suy đoán thôi, còn phải xác nhận lại. Anh sẽ cho người đi thăm dò."
An Tâm gật đầu, nghĩ gì đó một lát rồi nói: "Cảm ơn thầy Phó ạ!"
Phó Diệu mỉm cười: "Em không cần phải cảm ơn anh."
Sau khi về đến nhà, Phó Diệu đã đi tìm người điều tra ngay, nhưng dù sao cũng đã mấy năm rồi nên không thể tìm ra ngay được. An Tâm cũng chẳng để trong lòng, đối với cô, lúc đó Ninh Uyển có mua chuộc bác sĩ không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Tra được chuyện đó thật thì nhiều nhất cũng chỉ làm khó được cô ta một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọn bộ] Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế
Lãng mạnTên truyện: Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế Tên gốc: Ảnh Đế Đích Tiểu Tiên Nữ Tác giả: Thâm Hải Lí Đích Vân Đóa Số chương: 63 chương sâu răng Thể loại: Ngọt sủng, song xử, showbiz, đại thúc loli Converter: mi_yoo, Giáp Dã, Ánh Nguyệt Nguồn convert: Wikidic...