- Cô làm loạn đủ chưa?
Nhất Thần Phong từ bên ngoài đi vào, tay đút túi, nhìn có vẻ bực bội.
- Anh mau thả tôi ra, đồ súc vật...
Cô hét lên nhưng lại không nghe thấy có chút gì gọi là giận dữ, đúng hơn là bất lực...
- Bây giờ cô thân tàn ma dại thế này mà muốn đi ư? Đừng quên, tôi đã cứu cô, đáng lẽ lúc đó tôi có thể bỏ mặc cô chết tại đó rồi, nên cảm kích một chút.
Thần Phong từ từ giải thích, bộ cô ta chán ghét anh lắm sao?
- Ha, đáng lẽ anh nên để tôi chết, dù tôi chết ít nhất cũng không còn quan hệ gì với anh!
Cô cười khẩy, lúc đó cô nghĩ mình đã kết thúc rồi, không ngờ ông trời lại không cho cô toại nguyện. Có lẽ kiếp này cô không thể thoát khỏi Nhất Thần Phong.
Thần Phong nhìn kĩ cô gái trước mặt, dù bộ dạng như sắp chết nhưng lời lẽ của cô ta còn sắc bén quá nhỉ.
- Hừ, cô muốn chết? Tôi không cho cô toại nguyện, cô phải sống để chịu quả báo!
-....
- Cô cũng gan lì lắm! Dám đập chai rượu đó vào thẳng đầu, tôi có chút khen ngợi.
- Còn không phải do anh ép tôi sao?
Cô gằn từng chữ, không hề để lộ chút cảm xúc yếu mềm nào. Cô biết, yếu đuối trước mặt anh ta thì chỉ khiến anh ta thỏa mãn hơn thôi.
- Tự làm tự chịu, tôi không có ép cô.
Anh nhún vai, lấy một điếu thuốc châm lên rồi rít 1 hơi thật sâu.
- Thả tôi ra, tôi đã làm như lời anh nói rồi.
Bây giờ, cô chỉ muốn ra khỏi đây, không cần biết là mình có thấy đường đi không.
- Bộ cô không thích ở chung một chỗ với tôi thế à?
Thấy thái độ hờ hững này của cô, anh có chút khó chịu.
- Nhất tiên sinh, tôi nghĩ tôi mới là người nói câu nói. Anh một hai nói tôi đê tiện, nói tôi bám riết anh, bây giờ tôi không làm phiền anh nữa, anh phải thấy vui chứ, không phải sao?
Cô không thèm quay sang anh, hờ hững trả lời.
- Đúng, tôi không ưa cô, nếu cô muốn thì cứ đi đi! Khải Minh! Đưa cô ta ra khỏi đây!
- Vâng thưa lão đại.
Khải Minh gật đầu rồi dìu Cố Mịch đứng dậy, cô cảm thấy mình thật giống phế thải, đến nhìn còn không thấy, huống chi là đi lại.
Khi Khải Minh dìu cô đến cửa, cô gạt tay anh ra, mím môi bảo:
- Khải Minh, anh dìu tôi đến đây là được, tôi tự mình ra khỏi đây.
Nói xong cô bước đi, đi chừng 6, 7 bước lại ngã xuống, Khải Minh đứng ở cửa thấy cảnh này cũng không đành lòng. Bóng lưng của Cố Mịch lúc này trông thật mỏng manh và yếu ớt, dù anh cũng không ưa gì cô nhưng anh không nỡ thấy cảnh cô chật vật thế này.
- Lão đại, có cần tôi giúp...
- Không cần, cô ta muốn làm anh hùng cứ để cô ta làm, tôi không rảnh quan tâm!
Nhất Thần Phong day trán, tối qua anh đã phải thức khuya chăm sóc Hà Tịch vì cô lên cơn sốt cao, bây giờ anh rất mệt mỏi, lại còn phải lo cho ả đàn bà này, anh không rảnh!Cố Mịch bước đi chầm chậm, cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ biết mình cần phải thoát khỏi đó, dù đi đâu cũng được. Cô cứ đi được vài bước thì lại ngã, có nhiều người nhìn thấy cảnh đó nhưng không ai giúp cô cả.
"Bạch!!!" Cô lại ngã lần nữa, bỗng có người cầm tay đỡ cô lên, bàn tay thật ấm! Người đó cất giọng dịu dàng hỏi:
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Là giọng đàn ông! Cô giật mình bỏ tay ra, lùi về phía sau, yếu ớt cất giọng:
- Tôi.. tôi không sao, cảm ơn anh!
Chợt cô nghe thấy tiếng cười, là của người đàn ông này.
- Cô gái, tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ tôi vậy?
-.....
- Sao cô lại ở đây? Hình như mắt cô không nhìn thấy, người thân cô đâu?
- Tôi... tôi không có...
Người đàn ông lắc đầu, lại nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, có được không?
Cố Mịch muốn trả lời không nhưng không hiểu sao cô lại muốn tin tưởng người đàn ông này, chỉ là anh ta mang lại cho cô cảm giác an toàn, bây giờ cô cũng không còn để tâm mình thế nào nữa rồi. Cô gật đầu.
Người đàn ông dìu cô đi, cô có cảm giác rất an toàn, cô tin anh.
- Tiểu thư, cô tên gì?
Anh có chút tò mò.
- Cố Mịch. Còn anh?
- Tôi sao? Tôi tên Hứa Kỳ Trạch.Còn tiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng Bỏ
Randomđọc rồi biết ạ 😊 Thể loại: ngược HE sủng nguồn: fb