Chap 11

18 1 0
                                    

- Lão đại, để tôi đỡ ngài...
- Không cần, cậu lui ra đi!
Nhất Thần Phong gần như hét lên với Khải Minh khiến cậu ta có chút giật mình. Cậu nhớ rõ là lão đại đi đến biệt thự Hứa Gia để tìm cô Cố Mịch, mà sao lúc lão đại về thì lại không thấy cô Cố đâu, đổi lại là lão đại say mèm, không biết trời trăng.

Dù vậy, Khải Minh vẫn đi phía sau Nhất Thần Phong, có lúc anh thấy lão đại đi không vững mà loạng choạng té xuống nhưng vì tâm trạng của lão đại đang khá tệ nên anh cũng không dám đến gần.

Bỗng, Hà Tịch bước ra phòng, thấy Thần Phong trong bộ dạng say xỉn liền chạy đến, lo lắng đỡ anh dậy.

- Thần Phong, sao anh lại uống nhiều thế này? Nhanh lên, em đỡ anh vào phòng.

Cô ta đang định đưa tay chạm vào Nhất Thần Phong thì anh đột ngột đẩy cô ta ra, do không phản ứng kịp mà ngã nhào ra sàn, có vẻ đau.
- Cút ra, đừng có chạm vào tôi!
Anh quát lớn làm Hà Tịch sợ hãi tột độ, cô ta chưa từng thấy Thần Phong nổi giận với mình như vậy bao giờ, làm cô ta bật khóc nức nở.

Khải Minh thấy cảnh này thì xoa trán, đúng là nước mắt nhanh rơi thật đấy! Anh cảm thán trong lòng, loại phụ nữ mưu mô này cũng điều chỉnh cảm xúc nhann thật, mới đây mà nước mắt tuôn ra rồi, kèm theo vẻ mặt oan ức của cô ta nữa, đúng là khiến cho người ta thương tiếc. Anh thiết nghĩ, cô Cố hoàn toàn tốt hơn người đàn bà này, cô ấy không bao giờ khóc cho người ta thấy, không cần người ta thương hại, anh cũng không hiểu tại sao lão đại lại vừa mắt cô ta?

Thường thì khi thấy cảnh này, Nhất Thần Phong sẽ đứng dậy an ủi cô ta nhưng e là hành động tiếp theo của anh đã khiến cô ta thất vọng.

Nhất Thần Phong nhìn người đàn bà trước mặt với vẻ mặt khinh thường và chán nản. Ngày trước khi thấy vẻ mặt này của cô ta, anh sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng bây giờ, anh thấy thật kinh tởm, loại phụ nữ suốt ngày khóc lóc này khiến anh phát chán.

Bỗng trong đầu không hẹn mà nhớ về người con gái kia, cô ấy chưa từng khóc trước mặt anh, dù gia đình có sụp đổ thì tuyệt nhiên cũng không rơi 1 giọt nước mắt. Dáng vẻ ngoan cường đó khiến anh động lòng, khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ cô. Đột nhiên anh tự hỏi, cô ấy mấy năm nay đã phải trải qua chuyện gì? Người phụ nữ trước mặt anh thì ăn sung mặc sướng, cái gì cũng có, còn cô, cô có cái gì?

Cái cảm giác này khiến anh đột nhiên tức giận, anh nhớ đến cảnh Hứa Kỳ Trạch quan tâm cô thế nào, cô tỏ ra rất dịu dàng với hắn, còn khi đứng trước mặt anh, cô lại dựng lên 1 lớp phòng bị, không cho anh đến gần khiến anh cảm thấy chua xót.

- Thần Phong, sao anh.... sao anh lại.... sao anh... lại tức giận với em?
Cô ta khóc nức nở, cô ta biết, anh không thể nào bỏ mặc cô ta. Cô ta luôn được anh quan tâm, cưng chiều nên khi gặp cảnh này, cô ta thấy khá bất ngờ nhưng không sao, cô ta nghĩ rằng Thần Phong coi trọng cô ta nhất, không như người đàn bà kia... Hừ, dám giành đàn ông với cô, bây giờ sống chết chưa rõ, thật hả dạ!

- Hà Tịch, loại đàn bà suốt ngày khóc lóc như cô làm tôi thấy kinh tởm đó. Cút khỏi mắt tôi, nhanh lên!
Thần Phong quát lên rồi loạng choạng đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Hà Tịch bàng hoàng, nước mắt từ lúc nào đã ngừng rơi. Anh ấy, anh ấy bảo cô ta đáng kinh tởm! Tại sao hôm nay anh lại lạnh lùng với cô ta như vậy, cô ta làm gì sai sao?
Không! Chắc chắn là do con hồ ly tinh kia, con hồ ly tinh kia quyến rũ người đàn ông của cô! Mẹ nó, sao nó không chết đi cho rồi! Cô ta thầm nghĩ, ánh mắt bỗng hằn lên tia chết chóc. Cô ta từ từ đứng dậy trở vào phòng rồi gọi 1 cuộc điện thoại...

_____________ Tại Hứa gia_____________

- Bác sĩ, mắt cô ấy sao rồi?
- Mắt của cô Cố vẫn bình thường nhưng là do cô ấy gặp vấn đề tâm lý quá nặng nên chưa nhìn thấy thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi và thư giản để thả lỏng tâm trạng, như vậy mới có thể quên được cú sốc trong quá khứ. Trong thời gian này, hãy cố gắng khiến tâm trạng cô ấy vui vẻ hơn, ráng gợi lại những kí ức tươi đẹp nhất, có vậy thì mắt mới mau hồi phục.

Vị bác sĩ trung niên từ tốn giải thích cho Hứa Kỳ Trạch. Anh cảm ơn ông một hồi rồi nhờ thuộc hạ đưa ông về.
Ông ta đã phục vụ cho nhà họ Hứa được gần 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy Hứa Kỳ Trạch đưa 1 người phụ nữ về nhà, ông ta cũng không khỏi ngạc nhiên.

Trong căn phòng chỉ còn lại Hứa Kỳ Trạch và Cố Mịch, anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Cô nghe thấy chưa? Thời gian này cô cần nghỉ ngơi để mắt được hồi phục, tạm thời, Cố Mịch, cô vẫn nên ở Hứa Gia, tôi sẽ chăm sóc cô.
- Ừm, tôi nghe rồi, cảm ơn anh, thật sự không biết làm gì để cảm ơn anh nữa.
Cố Mịch nhẹ nhàng lên tiếng, cô thật sự cảm kích người đàn ông này, lúc cô đau khổ nhất, không ai giúp đỡ thì anh lại ra tay cứu giúp cô thế này.
- Mà Kỳ Trạch, tôi hỏi anh 1 câu được không?
- Được, cô hỏi đi.
- Tại sao anh lại giúp tôi, vốn dĩ chúng ta chưa từng quen biết trước đây.
Hứa Kỳ Trạch không ngạc nhiên, anh biết có lúc rồi cô cũng sẽ hỏi tới thôi, dĩ nhiên, dù anh có nói dối cũng không được.

- Nếu tôi nói, tôi thích cô ngay khoảnh khắc đó, muốn bảo vệ, che chở cô, cô tin không?

Haha, mọi người ơi, chap sau là ngọt sâu răng, thông báo trước để đến lúc đó đừng ai la tui:)
Mà mình đính chính lại nha, nam9 là Nhất Thần Phong, tuy nhiên, mình hoàn toàn không để nam9 và nữ9 quay lại với nhau, nếu bạn nào thích thì mình cũng chịu, vì dạo này mấy bạn hay hỏi về vấn đề này.

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ