Chap 4

21 2 0
                                    

- Bố, bố ơi!
Cố Mịch gọi ông từ xa, ông quay lại nhìn cô, nở một nụ cười hiền từ rồi dang tay lại phía cô. Cô chạy đến, ôm chầm lấy ông, nước mắt không hiểu vì sao lại tuôn ra.
Hà Thâm xoa đầu đứa con gái nhỏ, ông cười rồi bảo:
- Sao vậy? Gặp ác mộng hay sao mà Mịch của ba lại sợ hãi rồi còn ôm chầm lấy ba mà khóc thế này? Đừng khóc nữa.
Ông trấn an cô, Cố Mịch thoát ra khỏi vòng tay ba mình rồi lấy tay lau nước mắt, cười tươi rồi bảo:
- Không có, tự nhiên con chỉ muốn ôm ba thôi, không hiểu sao nước mắt tuôn ra nữa!
- Đứa con gái này thật là... Lớn rồi mà còn khóc nhè!
Mẹ cô từ xa bước đến, lắc đầu nhìn cô con gái nhỏ rồi thở dài:
- Con gái lớn rồi mà còn như thế, mai này lấy chồng người ta không chịu nổi mà bỏ đi luôn ấy!
- Mẹ à! Con không lấy chồng đâu, con chỉ muốn ở cùng ba mẹ thôi!
Cô chu môi cãi lại
- Đứa con gái này...
Bà Cố Trịnh Tư bó tay đứa con gái nghịch ngợm này.
- Chị hai, chị bỏ em ở đâu thế! Giận luôn!
Em gái cô, Cố Trân Trân từ phía sau lưng mẹ bước đến chỗ cô, vẻ mặt giận dỗi hiện rõ trên gương mặt.
- Em thương chị như thế mà chị nỡ lòng nào quên tấm lòng này của em, buồn quá!
Nói xong Trân Trân còn giả vờ ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.
- Rồi rồi chị biết cái tấm lòng "to lớn" của em cho chị rồi, nói hoài nghe chán quá cô nương!
Cô xoáy xoáy lỗ tai, có vẻ chán nản.
- Chị đúng là vô tâm!
Nói xong cô bé phồng má, giận dữ quay đi. Hành động này của cô bé không thể nào không buồn cười, trông có chút nghịch ngợm.

- À mà đúng rồi Mịch, bố có dẫn một người đến đây gặp con này!
- Ai vậy bố?
Vừa dứt lời, một chàng trai cao lớn bước ra, khuôn mặt lạnh lùng làm cho anh thêm vẻ "sát gái" khó lường.
- Đây là Nhất Thần Phong, là chàng trai đã có hôn ước từ nhỏ với con, 2 con đã lớn thì cũng nên tìm hiểu nhau đôi chút.
Ba cô vui vẻ giới thiệu, cô nhìn kĩ chàng trai đứng trước mặt mình, anh ta đang cười cô! Nụ cười của anh ta vô cùng nguy hiểm và có chút hứng thú!!!

Kí ức ùa về trong cô, từng chút từng chút một...
"Vô sỉ? Nhìn lại cô xem, ai là người dứt khoát phẩy áo ra đi..."
"Cố Mịch à, tôi nói cô nghe, đúng là do cô gây ra nhưng tôi muốn cả nhà cô phải chịu, phải chịu một cái chết đau đớn nhất!"
"Ly hôn đi! Cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ ra giá!"
- Không, không, tôi không cần, tôi chỉ muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi cái cuộc sống chả khác nào địa ngục trần gian này!
..........
"Á!!!!!!!"
Cố Mịch tỉnh giấc, thì ra là cô nằm mơ, chỉ là mơ thôi!
Cô muốn ngồi dậy nhưng không còn sức lực, cả thân rã rời, đầu thì đau không chịu nổi. Cô đưa tay ra, sao cô không nhìn thấy gì hết?
Hình như trước mắt cô đang quấn một dãy băng, chuyện gì xảy ra với cô vậy, sao cô không nhìn thấy gì hết???
- Cô Cố, cô đừng cử động, vì vết thương trên đầu cô đã ảnh hưởng đến não bộ và dây thần kinh thị giác nên tạm thời cô sẽ không nhìn được, cô chỉ cần tập trung nghỉ ngơi là được.
Khải Minh từ ngoài cửa bước vào, giọng đều đều như đây là việc hết sức bình thường.
- Không nhìn được? Không nhìn được là sao? Anh mau đưa tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở đây!!!
Cô hét lên nhưng Khải Minh có vẻ không có chút quan tâm.
- Tôi làm theo lời lão đại là phải chăm sóc cô nên cô Cố, cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền.
"Cạch" Khải Minh bước ra, khóa chặt cửa, căn dặn thuộc hạ:
- Canh cho kĩ, không để cô ta thoát ra!

- Mau thả tôi ra!!! Lũ chết tiệt!!! Thả tôi ra!!!
Cô bất lực hét lên nhưng không ai trả lời cũng không ai thả cô ra.

Tại sao, tại sao cô lại phải sống thế này!
TẠI SAO CHỨ!!!

Còn tiếp

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ