Chap 6

22 1 0
                                    


Nhất Thần Phong chạy xe về nhà, anh muốn chăm sóc Hà Tịch, chả qua anh vào bệnh viện là chỉ muốn xem ả đàn bà đó chết chưa, xem ra số cô ta cũng lớn!
Anh lái chiếc Rolls Royce vào thẳng sân, gấp gáp chạy vào nhà, bỏ ngoài tay lời chào của những người giúp việc và tiến thẳng lên lầu 2
.
"Cạch!" Anh mở cửa, trên giường là một người con gái xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt có vẻ rất mệt mỏi. Da cô xanh xao, môi tái nhợt nhưng vẫn lộ rõ vẻ thanh tú. Cô ấy là Hà Tịch, là cô gái duy nhất anh công nhận làm vợ.

Nghe được tiếng mở cửa, Hà Tịch mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy nhưng Nhất Phong đã vội chạy lại đỡ cô, không cho cô ngồi dậy.
- Em cứ nằm đó đi, em thấy trong người sao rồi? Em đã uống thuốc chưa?
- Anh làm như em là con nít không bằng, đừng lo, em đã uống thuốc và thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Hà Tịch vang lên, làm tim anh chập đi một nhịp. Cô gái này là như thế, hiền lành đến nỗi bị người ta hại mà không hề oán hận.
Anh nâng mu bàn tay cô, đặt 1 nụ hôn nhẹ rồi cười bảo:
- Em nhớ phải chăm sóc bản thân mình, trời này lạnh lắm, kẻo em bệnh thêm đấy.
Hà Tịch phì cười, véo mũi anh 1 cái rồi bảo:
- Em còn khỏe lắm, anh đừng có lo, làm như em là bà già hay sao? À mà chị Mịch sao rồi?
Nhắc đến Cố Mịch, anh lại sững người, đầu óc tê dại, cũng không biết nói thế nào. Anh tỏ ra lạnh nhạt, giọng chán ghét:
- Cô ta còn sống, dù chết anh cũng đào mộ cô ta lên để trả nợ cho em, em không cần lo cho hạng người đó.
Cô thở dài, nắm lấy tay Thần Phong
- Em biết là anh hận nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cô ấy, là do ba cô ấy. Bây giờ ba cô ấy cũng nhận lấy hậu quả, anh hà cớ gì mà phải làm khổ chị Mịch mải miết?
Anh không trả lời, anh biết là như thế nhưng anh lại không tài nào buông tha cho cô ta.
- Thôi em không cần lo cho cô ta như thế, em nghỉ ngơi đi, anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em.
Xong anh đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi bỏ ra ngoài, Hà Tịch chỉ biết thở dài, cũng không tài nào xoay chuyển suy nghĩ của người đàn ông này.

- Lão đại, có chuyện rồi!
Khải Minh chạy vào trong biệt thự, chạy đến trước Thần Phong.
- Chuyện gì?
Anh đang cầm ly rượu vang trên tay, nhấm nháp thưởng thức.
- Cô Cố biến mất rồi, là bị 1 người đàn ông đưa đi.
- Cái gì?
Anh sững sốt, vẻ lo lắng thể hiện rõ trong đáy mắt
- Có 1 ả đàn bà mà cậu lo cũng không xong là sao? Tôi nuôi cơm mấy người để mấy người làm việc thế này à?
Khải Minh run lên 1 hồi, anh chưa bao giờ thấy lão đại quát mắng mình thế này, anh đánh giá thấp vị trí của cô gái này trong lòng lão đại rồi
Nhất Thần Phong tức giận tột độ, ả đàn bà này thế mà dám bỏ đi! Anh thề khi cô ta quay về, anh sẽ đánh gãy chân cô ta!
- Điều tra ra chưa?
Giọng anh trầm đi, lộ rõ vẻ nguy hiểm.
- Dạ là Hứa Kỳ Trạch, tổng giám đốc tập đoàn Hứa Thị.
Hứa Kỳ Trạch? Thần Phong cười thầm, mắt anh ta có vấn đề hay sao mà lại để ý một ả đàn bà bị mù? Hay lắm, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ dám ngang nhiên bắt người của Nhất Thần Phong tôi, anh cũng gan lắm!

- Các người mau đi tìm tung tích của cô ta cho tôi, không tìm được thì đừng vác mặt về đây!

Còn tiếp

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ