Chap 12

34 2 0
                                    


- Kỳ Trạch, anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến một nơi mà tôi nghĩ em cần phải đến.
Cố Mịch sững sờ một lúc, người mà cô muốn gặp?

Một lát sau cũng đã đến nơi, Kỳ Trạch nắm tay Cố Mịch đỡ cô xuống xe. Cố Mịch cảm giác khí lạnh từ từ xâm chiếm lấy cơ thể và tâm trí mình, nơi này mang lại cho người ta cảm giác rùng mình.
Trên đường đi, cô cảm nhận được có nhiều người đang qua lại, ở nơi này có mùi thuốc sát trùng khá nồng, là bệnh viện sao?

- Đến rồi.
Hứa Kỳ Trạch lên tiếng, anh đỡ Cố Mịch ngồi xuống ghế. Anh không biết đưa cô ấy đến đây có đúng không nhưng anh biết chắc chắn, nếu cô mà không đến, sau này cô sẽ cảm thấy hối hận.

- Cho tôi gặp cô ấy.
- Vâng ạ.
Nữ y tá bước vào bên trong căn phòng đã được đóng kín, từ bên trong một cô gái được y tá ấy dắt ra.
- Cố Mịch, em biết tôi đưa em đi đâu không?
Kỳ Trạch quay sang nhìn cô gái yếu ớt ngồi cạnh mình, trong lòng dấy lên sự đau xót. Một cô gái mà gánh chịu đau khổ thế này, anh thà thay cô gánh vác tất cả.
Cố Mịch lắc đầu.
- Đây là bệnh viện tâm thần, tôi đưa em đến gặp em gái mình.

Từng chữ lọt vào tai Cố Mịch rất rõ ràng, cô mong là mình nghe nhầm.
- Anh... anh nói... anh nói cái gì?
- Tôi đưa em đến gặp em gái mình, con bé bị người ta đánh đập, cưỡng hiếp quá mức nên đã hóa điên, người của tôi tìm thấy cô ấy ở một con hẻm kế bên một quán bar. Cô ấy bị ám ảnh tâm lý quá nặng, bây giờ không nhớ ai là ai, nhìn thấy ai cũng nổi cơn điên lên. Tôi đã cho người điều tra, là Nhất Thần Phong sai người làm chuyện này.

Cố Mịch chết lặng. Bị người ta cưỡng hiếp quá mức nên hóa điên? Em gái cô hóa điên sao? Trái tim Cố Mịch như bị ai đó cào xé, cô đau đớn tột cùng.
Rốt cuộc kiếp trước cô đã phạm phải tội ác gì mà bây giờ cả gia đình cô lại tan nát thế này? Em gái cô, nó... nó chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ, con bé đáng lẽ phải được sống hạnh phúc ở cái độ tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Một mình cô gánh chịu đau khổ là đủ rồi, tại sao lại kéo em cô vào?
Nhất Thần Phong, cô đã đắc tội gì người đàn ông này? Anh ta muốn hành hạ cô tới bao giờ nữa đây? Nhà cửa đã không còn, bố cô đang ngồi tù kia kìa, mẹ cô thì hóa điên rồi, bây giờ đến em gái cô anh ta cũng không buông tha, anh ta bức chết cô rồi!

- Không, tôi không tin... tôi không tin...
Cố Mịch lầm bầm, nước mắt đã chảy từ lúc nào. Hứa Kỳ Trạch thấy tình hình này có vẻ không ổn liền ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Cố Mịch, em bình tĩnh lại, em không thể suy sụp ngay bây giờ được, ba mẹ và em gái em đã gục ngã rồi, em càng không thể suy sụp, em hiểu chưa? Em còn chưa báo thù cho họ mà.
- Không... tôi không muốn báo thù... tôi không muốn cuốn vào vòng xoáy này nữa... mau trả gia đình lại cho tôi... trả lại đây...
Cố Mịch đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô không ngừng vùng vẫy, cô ra sức đánh Kỳ Trạch thật mạnh, thậm chí cắn vào bả vai anh. Nhưng anh vẫn kiên quyết không bỏ cô ra.
Cố Mịch thét lên:
- Anh mau bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm tên Nhất Thần Phong đó, tôi phải giết chết hắn ta!
Cố Mịch khóc thật to, tiếng khóc của cô làm lòng Hứa Kỳ Trạch nghẹn lại, anh thật sự không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ biết ôm chặt cô, cho cô cảm nhận được vòng tay của anh.
Tiếng khóc của cô thương tâm và đau khổ đến mức mọi người xung quanh cũng không kìm được mà đau lòng thay.

Bỗng tiếng khóc ngừng hẳn, Cố Mịch đã ngất đi. Hứa Kỳ Trạch hoảng hốt, hét to với mấy nữ y tá:
- Mau gọi xe cứu thương cho tôi! Nhanh lên!
- Cố Mịch, em tỉnh lại đi, tỉnh lại!

_________________________________________

- Nhất Thần Phong, tôi hận anh!
- Anh lấy cái gì mà dày vò tôi như vậy! Gia đình tôi bị anh bức chết rồi, anh hài lòng chưa?
- Nhất Thần Phong, anh buông tha tôi đi, tôi mệt rồi...
-.........
"Cố Mịch"
- Cố Mịch!

Nhất Thần Phong choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, đầu óc vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Anh có dự cảm không lành, anh thừa nhận, anh yêu cô ấy, anh đã yêu Cố Mịch rồi!
Anh không muốn cô đứng trước mặt anh mà nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh lùng, xa cách đó nữa. Anh chỉ ước cô cười với anh một lần nữa, vì nụ cười đó, anh nguyện hy sinh tất cả...

"Reng, reng, reng"
Tiếng điện thoại vang lên, anh nặng chọc cầm lên, vừa mới bắt máy thì một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên:

- Nhất Thần Phong, để tôi nói anh biết, những gì anh làm với Cố Mịch, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp bội. Vì anh, cô ấy bây giờ hôn mê bất tỉnh không biết khi nào tỉnh lại, cô ấy sắp thành người thực vật rồi đó, anh hài lòng chưa!?

"Bộp"
Điện thoại rớt xuống sàn, cùng lúc đó, trái tim của người đàn ông cũng tan vỡ theo...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ