Chap 7

18 1 0
                                    

Đã 2 ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của Cố Mịch và điều này khiến cho Nhất Thần Phong không hề dễ chịu một chút nào.

11 giờ tối, Thượng Hải, biệt thự Nhất gia
Khải Minh cứ chần chờ đứng trước cửa phòng, không dám bước vào. Anh không dám nói cho lão đại biết rằng, bây giờ chưa có thông tin gì về Cố Mịch, anh nghĩ mình mà vào chắc ăn 1 viên đạn vào đầu mất!
- Làm gì đứng lấp la lấp ló ngoài cửa vậy Khải Minh?
Một giọng trầm ấm pha chút đùa giỡn vang lên từ phía cầu thang. Khải Minh quay lại nhìn, một người đàn ông cao to, trên người toát lên vẻ cao ngạo bước đến, trên môi nở nụ cười tà mị cuốn hút.
- Chào cậu Lục, để cậu chê cười rồi.
Khải Minh cúi đầu, rất tôn trọng người đàn ông này.
Người đàn ông này là Lục Chấn Khang, bạn thân của Nhất Thần Phong, là một trong ít người làm bạn được với Thần Phong. Anh ta và Thần Phong cùng hợp tác làm ăn trên thương trường, đánh đâu thắng đó, nói 2 người là vô địch cũng không quá. Lục Chấn Khang này sở hữu ngân hàng lớn nhất Thượng Hải, là nguồn cấp vốn quan trọng nhất cho công ty Nhất Thị, là 1 nhân vật không tầm thường.

-Sao vậy, thấy cậu e dè thế này, là lần đầu tiên, thú vị lắm đấy!
Chấn Khang xoa cằm, cười ha hả. Khải Minh thở dài.
- Chỉ là lão đại bảo chúng tôi phải tìm được tung tích cô Cố, nhưng 2 ngày mà chúng tôi chưa tìm được gì, e rằng lão đại...
- Cậu ta quan tâm đến cô vợ trên danh nghĩa này thế sao?
- Không biết có được gọi là quan tâm hay không nhưng cô gái này chiếm được vị trí nhất định trong lòng lão đại, tôi chưa thấy lão đại dày vò người phụ nữ nào như cô ấy.
- Hừm, thật là thú vị. Thật ra tôi đã nghe tin này rồi nên hôm nay mới đến đây đem cho cậu ta 1 bất ngờ, cậu cứ chờ xem.
Chấn Khang nháy mắt, tỏ vẻ bí ẩn vô cùng. Nói xong anh ta gõ cửa rồi hét lên
- Thần Phong, tôi vào nhé!
Nói xong anh ta vặn cửa bước vào, nhìn thấy Thần Phong đang ngồi uống rượu bên góc phòng, cậu ta lúc này nhìn khá bê bết, râu cũng chưa cạo, ánh mắt trông có vẻ cô đơn.
- Hi, lâu rồi mới gặp, trông cậu thê thảm quá đó.
Anh ta bước tới chỗ Thần Phong, giật lấy ly rượu trong tay anh rồi nốc hết vào bụng. Thần Phong không thèm nhìn, lên giọng cảnh cáo
- Không rảnh nói nhảm, không có gì thì biến về.
Chấn Khang cười hì hì rồi tỏ vẻ tiếc nuối
- Haiz, bạn bè như thế đấy, thôi vậy, mình về. Chỉ là mình đang có vài thứ thú vị về cô vợ cũ của cậu đây này, tiếc là cậu không muốn xem.
- Quay lại, đưa đây cho tôi!
Thần Phong gằn giọng, dáng vẻ này của anh khiến Chấn Khang không khỏi ca thán, gì mà không quan tâm, bạn anh đã yêu cô gái này rồi, chỉ là cậu ta không nhận ra, cứ cố chấp hận cô ấy mà thôi.
- Hehe, đây này, đoạn băng lúc vợ cậu ra khỏi bệnh viện cùng Hứa Kỳ Trạch, tình tứ lắm!
Nói xong anh chìa tay ra, là một cái USB. Thần Phong gấp gáp giật lấy, đưa vào máy tính.
Trên màn hình từ từ hiện lên hình ảnh của một cô gái, cô ấy vì không nhìn thấy đường đi nên đi rất chậm chạp, đi vài bước lại té. Có vẻ đau nhưng cô ấy vẫn cố gắng đứng dậy đi tiếp, xung quanh đó mọi người nhìn thấy nhưng không ai ra tay giúp đỡ cô. Tim của Nhất Thần Phong co thắt lại, thật sự anh rất đau nhưng lại không hiểu vì sao. Hình ảnh cô gái bé nhỏ đó in sâu vào tâm trí anh, trông cô ấy lẻ loi và mỏng manh quá! Nó làn anh dấy lên một cảm xúc mà chính anh cũng không rõ.
Bỗng có một người đàn ông đỡ cô dậy, dịu dàng nhìn cô rồi dẫn cô đi, anh có thể cô ấy không bài xích gì về hành động của anh ta. Anh cảm thức tức giận nhưng không rõ lý do. Anh siết chặt tay, trán nổi gân xanh, anh quay sang Chấn Khang, lời nói sặc mùi nguy hiểm khiến anh ta cũng rùng mình.
- Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không? Nói mau!
- Rồi rồi bình tĩnh, cô ấy đang ở nhà riêng của Hứa Kỳ Trạch, kế bên công ty cậu, được chưa?
Dứt lời, Thần Phong mặc áo khoác đi thẳng ra ngoài, Chấn Khang chạy theo hỏi:
- Cậu đi đâu giờ này thế?
- Đi đòi người.

Còn tiếp
Mình không tag nha vì hôm nay mình hơi mệt nhưng mình vẫn cố ra chap 7, mong mọi người thông cảm.

Tổng Tài Tàn Khốc Và Cô Vợ Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ