sáu giờ sáng ở seoul vẫn tối như mực. có lẽ đó là hậu quả của cái thời tiết lạnh như băng lẫn có cơn mưa xuân phảng phất. ừ thì mùa xuân đấy, nhưng không hiểu sao trên băng ghế gỗ lại có người buồn bực, mắt nhắm tịt lại vì phải dậy lúc tờ mờ sáng. ryujin lờ đờ kéo mũ từ chiếc áo hoodie màu hồng nhạt lên đỉnh đầu. trên tay cầm chặt hộp mandu hẹ núng nính, tròn xoe như thể vật bất ly thân, mắt nhắm nghiền lại tranh thủ đánh một giấc chờ choi soobinsở dĩ con bé sẽ chẳng phải dậy sớm nếu hôm nay soobin đòi ăn mandu hẹ lẫn bàn bạc công việc tại công viên. làm gì có quán ăn nào mở cửa lúc sáu giờ sáng ở cái thời tiết cắt da cắt thịt, lại còn vào dịp năm mới thế này đâu cơ chứ. thế là ryujin lại phải chập choạng thái mấy cọng hẹ, trộn thịt lẫn tôm, phải ra chợ mua mấy thanh đậu phụ, mắt nhắm mắt mở gói bánh cho soobin ăn. vậy nên nó mới mệt mỏi rã rời đến vậy.
trên băng ghế gỗ tự nhiên lại xuất hiện con bé mặc chiếc áo phao lẫn hoodie hồng dày cộp. lẫn quàng cái khăn che hết cả nửa khuôn mặt, trên tay cầm hộp mandu ngủ ngon lành. nếu choi soobin bắt gặp cảnh tượng này, chắc hắn sẽ phá lên cười vì từ đâu lại chui ra con nhóc ngớ ngẩn thế này không biết. nhưng đáng tiếc soobin không cười to oang oác, nó chỉ đứng một góc quan sát đứa con gái to xác, ngốc nghếch ngồi đó. trong lòng chắc có chút cảm động, vì làm gì có ai rảnh rỗi tới mức làm mandu hẹ cho hắn ăn. chắc đúng là thế thật, nên choi soobin cứ nhẹ nhàng tiến đến băng ghế gỗ, không ngồi xuống cạnh shin ryujin, cũng chẳng đánh thức nó dậy. chỉ nhìn mây trời rồi khoé môi cong lên
không biết shin ryujin đã ngủ đến bao giờ, nó chỉ biết rằng con bé được đánh thức bởi tiếng gọi của choi soobin
"này, dậy đi cô kia"
mở mắt thì bầu trời seoul không còn tối như mực, mà có vài chỗ đã tờ mờ sáng. hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt khả ái của choi soobin trước mặt. nghe thấy tiếng gọi, con bé choàng tỉnh đứng phắt dậy. nó quên rằng mái tóc của mình đang rối bù, lẫn chiếc áo phao đã tuột mất một bên. chỉ có mỗi hộp mandu hẹ là ngoan ngoãn trên tay shin ryujin. thấy vậy, soobin giật lấy hộp mandu, hắn ngồi xuống rồi ăn ngon lành. mặc ryujin vẫn đứng yên nhìn soobin ăn sáng
"nhìn gì? cô không định chỉnh lại tóc à. nước dãi chảy đến vai rồi đấy"
nghe thấy vậy, con bé vội vàng cào sơ qua mái tóc đen ngắn đến vai, mặc lại áo phao rồi cởi chiếc mũ đang đội xuống. lấy tay quệt quệt kiểm tra xem nước miếng trên môi mình còn không. cái dáng vẻ dễ lừa của shin ryujin bây giờ mới làm cho choi soobin cười tươi tắn. biết mình bị lừa, con bé đá vào chân hắn mấy cái rồi ngượng ngùng ngồi bệt xuống bên cạnh soobin, không quên liếc sang bên cạnh xem hắn đang làm gì. quả nhiên là đang hí hửng gặm nhấm nốt chỗ mandu hẹ còn lại
thấy mình bị lườm, soobin mới dơ hộp mandu quơ quơ trước mặt ryujin. vừa nhìn nó vừa cười rồi nói
"ăn đi, rồi tôi có chuyện bàn với cô đấy"
shin ryujin cũng chẳng ngại ngùng, nó thò tay vào bốc một chiếc mandu ăn ngon lành, mặc kệ người ngồi cạnh đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú. ăn xong mấy cái bánh mandu còn lại, shin ryujin mới nhận ra cả không gian sáng bừng lên chứ không còn tối om om như trước. chẳng biết là do nụ cười của soobin làm rực kên khung cảnh, hay là do mấy miếng mandu bừng thổi công viên nữa. shin ryujin cũng nhớ ra rằng choi soobin vẫn chưa nói gì với nó hết. nên con bé mới lấy giấy lau tay, ngước lên hỏi người ngồi bên cạnh. muốn bắt chuyện đó mà
"thế anh muốn bàn với em chuyện gì vậy?"
soobin trở về khuôn mặt lạnh lùng, hắn nói không chút e ngại
"như cô biết đấy, tôi vốn là hot douyin nhưng bh đang dần quên mất tôi. nên tôi muốn nhờ cô làm giúp một chuyện"
shin ryujin ngơ ngác rồi hỏi lại
"nhờ em á? em thì giúp được gì?"
"giả làm bạn gái tôi, công việc là quay douyin mỗi ngày như thể chúng ta đang tán tỉnh rồi yêu nhau. cô up lên douyin, bh sẽ chăm sóc tôi lại"
"cô yên tâm, chỉ bốn tháng thôi."
shin ryujin lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng
"em có thể từ chối không?"
soobin bất ngờ nhìn con bé, rồi nói với giọng lạnh tanh
"không"
"thế thì anh còn hỏi em làm gì"
shin ryujin nói xong, đoạn nó chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. choi soobin cũng hiểu ý, hắn đưa đôi tay to lớn như thể ôm trọn đôi tay bé xíu của ryujin lại
"hợp tác vui vẻ"
nói xong, soobin cùng ryujin đứng dậy. cả hai cùng đi dạo công viên, mây hôm nay không trắng lắm. trời cũng chẳng xanh là mấy, chỉ có mấy cành hoa ẩm ướt, bên trên vương vài giọt nước mưa đọng lại mới làm cho con tim ryujin rung rinh đôi chút. tự dưng, nó ngừng lại rồi quay sang hỏi soobin
"anh có dự định gì năm mới chưa?"
"làm người yêu giả của cô có tính là dự định không?"
nghe xong, bỗng nhiên thấy hoá ra hôm nay trời khá đẹp. mây nhìn trông cũng thơ mộng, bầu trời không xanh lắm nhưng cao vun vút. ngoài mấy bông hoa ra thì cỏ dại cũng làm người ta xao xuyến
ừ thì, sắp yêu cơ mà
---
năm mới vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
binryu $ beautiful world embraces you
ChickLitcả thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em thay anh