"này, ăn đi rồi em còn dọn"shin ryujin đặt hộp mandu lên bàn làm việc bừa bộn, trải đầy giấy tờ. bên cạnh là chiếc máy tính còn đang mở, người bên cạnh thì bận bịu ấn qua ấn lại. nghe xong, anh mới ngước lên nhìn ryujin rồi hỏi với vẻ ân cần
"đến rồi à? sao không gọi xuống đón"
ryujin nghe thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc máy tính đang đặt bên cạnh soobin rồi giúp anh chọn ảnh, lúc sau mới trả lời
"anh bận còn gì, em tự lên cũng được có sao đâu. ăn đi"
nghe rõ ràng là có mùi khó chịu, vậy nên soobin chỉ im lặng, cặm cụi lấy đũa ăn mấy chiếc bánh mandu nằm gọn gàng, béo nục nịch trong chiếc hộp đầy ứ. ăn đến cái thứ hai, anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh rồi thủ thỉ hỏi
"này, anh đã giải thích rồi mà. em giận anh à?"
ryujin nghe xong thì ấp úng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay ấn liên tục mấy bức ảnh xem xét, tỏ ra đang chú tâm vào công việc. vừa làm vừa trả lời
"em không giận, chỉ là em suy nghĩ thôi"
soobin nghe vậy mới yên lòng phần nào, anh mỉm cười quay sang nói chuyện với cô
"suy nghĩ gì chứ? cũng chỉ là mấy lời linh tinh vớ vẩn. mai sau em còn làm nhiều thứ cần phải suy nghĩ hơn nhiều"
ryujin quay sang trợn mắt, đánh anh nhẹ một cái vào vai rồi hỏi với vẻ giận yêu
"cái gì mà suy nghĩ? anh nói xem em phải suy nghĩ gì nào?"
"nếu một ngày em làm người yêu của anh, thì việc em suy nghĩ nhiều là không thể tránh khỏi. đúng không?"
nghe xong, mắt ryujin đang nhìn soobin bỗng đảo qua đảo lại, làm hành động ra vẻ trốn tránh. tay chân giả vờ bận bịu mò mẫm đống giấy tờ trên bàn, cô rủa thầm trong lòng choi soobin, nhưng lòng lại lâng lâng đến lạ. nhưng đời nào lại để anh phát hiện cơ chứ, cho dù đôi má có ửng hồng thế nào, shin ryujin vẫn nói với vẻ bình ổn với soobin. nhưng có lẽ cô bị phát hiện đôi chút rồi, vì shin ryujin lại ấp úng lảng sang chuyện khác. rõ ràng chẳng có đầu đuôi gì sất
"ôi, sao lại bừa bộn thế này cơ chứ. anh không ngăn nắp gì hết"
"ừ, bừa bộn đó giờ. đang muốn tìm ai đó dọn dẹp hộ cho đây. may là hiện tại có rồi"
nghe xong, tim ryujin như đập thình thịch liên hồi. cô vơ lấy cái túi xách trên bàn rồi nói với giọng như thể ai sắp cướp lấy mạng sống của ryujin vậy
"thế thôi nhé em về đây"
nói xong, cứ thế mà chạy vụt đi mất, chẳng đoái hoài gì tới người đang cười thầm ngồi bên cạnh. thấy ryujin vội vã lại ngượng ngùng, soobin chỉ cúi mặt ăn hết chỗ mandu còn lại. miệng cong lên ý cười. tay mò mẫm điện thoại gửi đoạn tin nhắn
chsubin17
này, sao thế?em ngại à?
ý gì vậy chứ
shin ryujin càng thêm hối hải, tắt máy điện thoại rồi nhét vào túi áo. đôi chân ra khỏi công ty bớt vội vã, thay vào đó là tiếng nhảy chân sáo, tiến về phía trước rồi thầm mỉm cười, quên mất rằng chuyến xe buýt cuối đã đi mất từ lâu.
đúng là ngốc
BẠN ĐANG ĐỌC
binryu $ beautiful world embraces you
ChickLitcả thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em thay anh