"shin ryujin, mày xuống đây mau"tiếng hét của mẹ shin dưới tầng làm ryujin choàng tỉnh dậy trong chăn. vốn dĩ ryujin đã định ôm lấy đống chăn bông mềm mại rồi tiến vào giấc ngủ thật ngon lành thì lại bị mẹ shin dưới cất tiếng gọi thật lớn
"gì hả mẹ?"
shin ryujin vẫn chưa lê đôi chân xuống sàn nhà, lười biếng cất tiếng hỏi mẹ. giọng như chẳng muốn xuống dưới chút nào. nghe vậy, tiếng mẹ shin càng to hơn, nghe chừng mang cả giọng giận dữ
"mày có xuống hay không đây? sếp mày đến tận nhà rồi đây này"
sếp ?
sếp nào ?
shin ryujin lúc này không còn tâm trí để nhớ đến giấc ngủ ban nãy nữa, chỉ vội vàng xỏ chân vào đôi dép bông dưới đất. quần áo xộc xệch như vừa vật lộn với ai, tay chấn cuống cuồng nhưng chẳng thèm chỉnh lại tóc tai. chân chạy vội vàng xuống tầng dưới
đúng là sếp rồi
vừa xuống dưới tầng, ryujin đã thấy khuôn mặt choi soobin cười tươi roi rói với mẹ shin, trên tay còn có hàng loạt túi quà to, túi quà nhỏ. nom chừng chỗ đồ đó phải để được chật cả cái kệ sách bé tí của ryujin trên phòng. thấy con gái bước xuống với bộ dạng dị hợm, lúc này mẹ shin mới ái ngại quay sang bảo với soobin
"con thông cảm cho ryujin nhé, bỏ qua cho nó. tuổi nó còn trẻ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới công ty"
chưa kịp hiểu gì, ryujin vẫn ớ người ra nhìn mẹ. thấy vậy, mẹ shin vội vàng ra chỗ con bé rồi cốc vào đầu nó một cái, cất lên giọng dỗi hờn
"mày có biết vì cái tin tức của mày trên báo mà ảnh hưởng tới công ty lắm không? may mà hôm nay cậu choi đến đây, không thì tao còn không biết mày làm nhục công ty đâu đấy"
ryujin mới chợt nhớ ra mớ tin tức hôm qua còn sót lại trên báo. lúc này nó mới ậm ừ cười trước mặt soobin.
"không sao đâu cô, chuyện công ty không quan trọng đâu. cô cầm chỗ quà này nhé? là cháu tự chuẩn bị đó"
không quan trọng mà có cần chạy đến tận đây không hả tên ngốc choi soobin?
trong khi ryujin đang mải suy nghĩ thì đã thấy mẹ shin cầm đống quà tên tay xếp lên kệ. bên trong hộp lớn hộp nhỏ phủ kín cả chiếc tủ gỗ bé tí. shin ryujin dựa lưng vào tường, liếc ánh mắt biếng nhác rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. xếp xong đống quà tặng, mẹ shin quay sang hỏi
"soobin à? con có muốn ở lại đây ăn cơm với nhà cô không?"
vừa nghe thấy vậy, shin ryujin đứng thẳng người dậy. luống cuống từ chối
"không được đâu mẹ, soobin là người thành phố. đồ ăn nhà mình không hợp vị đâu. để con đưa anh ấy ra chỗ khác ăn"
"không sao đâu cô, cháu lại rất muốn thử những món ăn ấy. cô cho cháu ăn cùng nha"
mẹ shin nghe vậy thì vội mừng. lúc này bố shin mới từ cửa hàng tiện lợi về nhà. trên tay thùng bia lớn thùng bia nhỏ. ánh mắt ryujin lấp lên tia hy vọng từ bố shin nhưng ông lại nhoẻn miệng cười với soobin rồi hỏi
"cháu uống bia nhé? chú mua bia đây. ngon lắm"
mẹ shin kéo tay choi soobin vào phòng ăn. bố shin vội vàng chạy đến chỗ ryujin rồi ghé sát vào tai đứa con gái dặn dò
"cất cái bộ mặt ấy đi, khách đến nhà chơi đấy"
nghe xong, ryujin trợn mắt, bĩu môi một cái rồi dậm chân tiến vào phòng ăn. thấy thế, choi soobin nhìn ra phía nó rồi nháy mắt, cười thật tươi
đúng là muốn khiêu chiến mà
--
gio pub fic jinji co duoc hok ta??
BẠN ĐANG ĐỌC
binryu $ beautiful world embraces you
ChickLitcả thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em thay anh