hihikim mingyu là anh ruột anh à ???
chsubin17
anh họgen nhà tôi làm gì có ai vô duyên như hắn
hihi bảo sao đẹp trai hơn anh tỉ lần ý
chsubin17
thu cái mắt vàotí tôi xử lý cô sau, mau mau kết thúc chuyện này đi
"hai đứa làm gì thế? hí hoáy nhắn tin cái gì?"
ba mươi phút trước, kim mingyu hớt hải mở cửa quán cà phê trong con hẻm ba hai vì sợ muộn. nhưng đến nơi thì cảm thấy đến muộn cũng rất có lợi, vì hắn sẽ không phải há hốc mồm lên chứng kiến sự trùng hợp như thể có sắp đặt trước. hoặc có thể hắn đã ranh ma biết trước được điều đó và giả vờ bất ngờ
nếu nhìn những con người ngồi trên bàn uống cà phê lúc này thì chẳng khác gì một gia đình. vì cô nàng tóc xoăn dài tên son chaeyoung là người yêu kim mingyu. shin ryujin đương nhiên là cô em gái bé bỏng của người yêu cậu chủ nhà kim, nhưng em trai của kim mingyu, choi soobin lại là người yêu tin đồn của shin ryujin, mà shin ryujin lại là em họ của son chaeyoung.
sẽ chẳng có sự bất ngờ nào không có sự sắp đặt trước, chỉ là bạn không nhận ra.
"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"ba tháng"
"một tháng ạ"
son chaeyoung, một đứa con gái ưa những mẫu túi tại cửa tiệm louis vuitton, chiếc áo khoác lông tại max&mara lẫn nước hoa prada candy đang thích thú hỏi hai đứa nhóc ngồi đối diện mình, còn kim mingyu, kẻ hào hoa mặc chiếc quần armani tối màu sau khi nghe câu trả lời thì cười khanh khách, cả người nhoài về phía trước, rung đùi xem cảnh hay. hắn chẳng ngại để chiếc đồng hồ franck muller bị mấy giọt cà phê dính vào. son chaeyoung thấy thề liền nhăn mặt, quên đi cả câu trả lời ngu ngốc của em gái lẫn cậu bạn trai giả của nó
"à, ý em là quen biết ba tháng nhưng đang tìm hiểu nhau được một tháng ạ"
nghe chaeyoung chữa cháy, choi soobin gật gù ậm ừ theo, ánh mắt đảo sang chỗ mingyu rồi liếc nhìn với vẻ khó chịu. hắn như muốn ngồi dậy rồi phủi đít đi về, nếu giờ kim mingyu hay shin ryujin là hai mẩu giấy, chắc chắn hắn sẽ vò nát rồi vứt cả hai mảnh vào sọt rác. mà đương nhiên, cái tên kim mingyu sẽ chẳng để yên cho soobin dễ dàng đứng lên mà chưa đạt được mục đính của hắn. quả đúng là thế. chẳng đợi cậu em trai mình xin phép đi về, hắn đã quay sang hỏi ryujin mấy câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. hắn biết rõ câu trả lời còn hơn cả giá tiền chiếc khăn lông vũ hắn vừa mua cho son chaeyoung, thế mà hắn vẫn hỏi.
"shin ryujin"
"dạ?"
"quen soobin có thấy nó rất đáng ghét không?"
"không ạ, anh ấy dễ ăn dễ nuôi. có lúc hơi trầm tính nhưng có lúc lại đáng yêu lắm lắm lắm"
ryujin thao thao nói về choi soobin một cách trôi chảy nhất. con bé vừa chỉ tay, vừa cười vừa nói. khiến cả chaeyoung lẫn mingyu đều hài lòng gật đầu mấy cái. chỉ có một người tức tối uống hết cốc americano trong tay mà chẳng thèm nói năng gì. nói đoạn, con bé ngừng lại nhìn mingyu rồi cười trừ. có phải ryujin nói hơi quá rồi không?
"ồ, thế em có muốn nghe sự tích về cái bỉm của nó không?"
"dạ?"
cả shin ryujin, son chaeyoung lẫn choi soobin đều trố mắt nhìn kim mingyu. cũng biết chọc điên người khác cơ. chưa kịp để chaeyoung đáp lại, choi soobin đã đứng phắt dậy và nói
"em còn có việc với ryujin, chào chị son. tạm biệt mingyu, tối em về nhà"
nói xong, hắn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của ryujin rồi lôi một mạch ra khỏi quán cà phê, đi thẳng ra đường lớn. thấy thế, son chaeyoung mới thở phào quay sang kim mingyu. không quên vừa nói vừa vuốt ve chiếc khăn quàng cổ
"bớt diễn đi, anh có thấy anh làm thế ác với nó không kim mingyu?"
"ôi cô son ơi, làm thế nó mới vác mặt về nhà. tiền công hôm nay tôi sẽ trả cô sau. mai cho phép cô nghỉ một ngày lương đó"
nói xong, kim mingyu đứng phắt dậy, để lại son chaeyoung với hàng tá suy nghĩ lộn xộn. quay đầu rồi huýt chân sáo cười thật tươi, không quên gửi tin nhắn cho đứa em trai yêu quý
"nhớ là tối về ăn cơm đó nha, choi bỉm tã"
lúc tin nhắn được gửi đi cũng là lúc cổ tay shin ryujin được soobin nới lỏng. mặt con bé khó chịu, gắt gỏng hỏi người đối diện
"anh bị điên à? đau chết em mất"
"cô mới bị điên ấy, có phải anh ấy xui cô dụ tôi đến chỗ này không? đã không muốn về nhà lại còn phải gặp"
nghe thấy mình bị đổ oan, shin ryujin cãi cố cho bằng được. con bé tức giận nơi lồng ngực nhưng vẫn không chảy một giọt nước mắt nào. nó chỉ ngẩng đầu lên rồi quát
"chuyện nhà anh liên quan gì tới em, anh làm như anh là trung tâm hay sao?"
choi soobin sống trong nhung lụa từ bé. nào có ai dám quát tháo vào mặt hắn như con nhóc đứng trước mặt đâu. cậu hai nhà choi cũng tức giận không kém, không ngại chỉ tay vào mặt con bé đang run bần bật lên rồi nói
"tôi nói cho cô biết, đừng có để tôi tra ra kim mingyu và cô thông đồng với nhau. nếu thích nhận tiền của hắn như thế thì đi ra chỗ khác"
"vâng, từ giờ anh muốn gặp em cũng không được đâu"
nói đoạn, con bé ném thẳng chỗ mandu hẹ đang ôm khư khư trên tay vào mặt soobin. lúc này nó mới bật khóc rưng rức, quay lưng về phía soobin rồi đi thẳng không quay đầu.
shin ryujin vốn là đứa trẻ hiền lành, nó tuy nghe lời nhưng không dễ bị bắt nạt. vậy nên khi có kẻ nào dám mắng ryujin, nó sẽ không ngại đáp trả lại thật xứng đáng. kể cả người đó nó thích đến mức như thế nào. vậy nên đừng mong con bé sẽ tha thứ cho tên đần thối đẹp trai nào đó đằng sau
thấy ryujin rời đi, soobin vẫn đứng nguyên chỗ bị mandu hẹ vứt tứ tung. đã làm sai rồi còn quát người khác. hắn bực dọc định quay đi thì tiếng điện thoại gửi đến một tin nhắn. và đương nhiên đó là lời chọc tức của kẻ mà ai cũng biết đó là ai
"ting ting"
" là anh cố tình, không phải ryujin. thông báo thế thôi, tối gặp nhau tại nhà"
đọc xong, hắn đút điện thoại vào túi quần rồi đá chân đi ngược lại con đường vừa nãy của ryujin. vò đầu bứt tai rồi thầm rủa trong đầu
"kiếp sau kim mingyu không là trâu cũng là con bò"
"tách tách"
"chụp được gì chưa?"
"rất nhiều là đằng khác"
"hehe"
---
sao mọi người lại đoán là junna huhu, yeonjun chung công ty với soobin mà 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
binryu $ beautiful world embraces you
ChickLitcả thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em thay anh