Chap 17

943 49 0
                                    


Nguyệt và Nhi vừa về đến nhà, thì nhận được điện thoại của P.Tuấn

P.Tuấn: Nguyệt, em ở đâu thế?

Nguyệt: Anh à, em ở trước cửa nhà nè

P.Tuấn: Để anh ra mở cửa

Nguyệt: Dạ

Cạch

P.Tuấn: Con bé này, biết 7h đêm rồi không, đi từ 2h chiều mà giờ mới về, em biết anh lo lắm không? Em lỡ như có chuyện gì thì sao hả, thật là

B.Khánh: Ông cần gì la nó dữ dị

Nguyệt: Anh à, anh lo lắng thái quá rồi đó, có chị Nhi bảo vệ em mà

P.Tuấn: Nhi cũng là con gái, sao có thể bảo vệ em chứ

L.Nhi: Nè Tuấn, tui nhịn đủ rồi đó nha. Ai nói tui không bảo vệ được em ấy?

P.Tuấn: Tui đó thì sao h....

Chưa kịp nói hết câu, P.Tuấn đã bị Linh Nhi bế lên

P.Tuấn: Nè, bà thả tui xuống đi

L.Nhi: Còn nghi ngờ tui không thể bảo vệ em cậu nữa không?

P.Tuấn: Không dám nữa, mau thả tui xuống đi

L.Nhi: Anh họ, chụp nè. Hây

P.Tuấn: Áaaaa,đừng mà

L.Nhi: Giỡn thôi

B.Khánh: Đừng đùa nữa Nhi, trả cậu ấy cho anh

L.Nhi: Ok

P.Tuấn: Tui sẽ trả thù

L.Nhi: Chắc tui sợ

P.Tuấn: Khánh sẽ giúp tui trả thù, đúng không vợ yêu?

B.Khánh: Gọi chồng yêu đi tui sẽ giúp

P.Tuấn: Không bao giờ

B.Khánh: Vậy tui hong giúp

P.Tuấn: Tui đè ông chết

L.Nhi: Không biết ai đè ai à

Bà Loan: Thôi vào nhà đi mấy đứa, đứng ngoài đó làm gì?

Khánh+Tuấn+Nhi+Nguyệt: Dạ

_____Phòng Tuấn____

Vừa vào phòng, Khánh đã đè Tuấn xuống hôn, thấy cậu thiếu dưỡng khí, anh luyến tiếc thả ra. Tuấn nằm dưới người Khánh toàn thân như mất lực, không thể chống cự, một phần vì cậu không cự được, một phần vì kĩ thuật hôn của anh quá tốt, khiến cậu có thể hứng lên ngay lập tức.

P.Tuấn: Nè, ông hôn giỏi như vậy, chắc hôn qua rất nhiều cô gái

B.Khánh: Không nhiều lắm, khoảng trăm mấy thôi

P.Tuấn: Hèn gì

B.Khánh: Ghen hả?

P.Tuấn: Ừa, ghen

B.Khánh: Tui vui lắm

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ