Chap 5

1.3K 73 9
                                    


Giao thừa đã đến, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị mâm cỗ. Nhà cậu cũng nhộn nhịp không kém, người nấu bánh tét, người lo bày cỗ.

11h 59p 50s tối

B.Khánh: Nào chuẩn bị đếm ngược nào mọi người

P.Tuấn: Ok meomeo

Nguyệt+L.Nhi: Dạ

B.Khánh+P.Tuấn+Nguyệt+L.Nhi:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
HAPPY NEW YEAR (^○^)

Chíu- Bùm ( tiếng pháo bông nổ)

Năm 2020 đã đến rồi, một năm mới với mọi điều mới. Cầu cho năm nay ai ai cũng được hạnh phúc, cũng được may mắn.

Bà Loan: Thôi, vô ngủ đi mấy đứa, trễ rồi

B.Khánh+P.Tuấn+Nguyệt+L.Nhi: Dạ mẹ/cô

B.Khánh+P.Tuấn+Nguyệt+L.Nhi: Mẹ/Cô ngủ ngon

Bà Loan: Ừ, mấy đứa cũng ngủ ngon

Xong đó năm con người trở về phòng của mình

_____Phòng P.Tuấn____

B.Khánh: Ê Tuấn, đón Tết cùng gia đình vui thật đó

P.Tuấn: Ừa. Mà ông chưa bao giờ đón Tết cùng gia đình à?

B.Khánh: Gia đình tui khá phức tạp, ông không cần biết đâu

P.Tuấn: Ừa, tuỳ ông thôi

B.Khánh: Thôi ngủ đi, mai nhiều việc phải làm lắm

P.Tuấn: Ừm. Ngủ ngon Lala

B.Khánh: Ngủ ngon meomeo

____Phòng Thu Nguyệt____

T.Nguyệt: Chị Nhi đi ngủ thôi chị

L.Nhi: Biết rồi, em ngủ trước đi

T.Nguyệt: Chị có tâm sự hả?

L.Nhi: Có thể. Em muốn nghe không?

T.Nguyệt: Nếu chị muốn tâm sự thì em sẽ nghe

L.Nhi: Ừm

L.Nhi: Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đón Tết cùng người khác. 15 năm nay, lúc nào tôi cũng đón Tết một mình, không có người thân bên cạnh, buồn nhỉ. Tôi 2t đã phải qua Mĩ, sống với quản gia, Tết, sinh nhật hay bất kì ngày lễ nào tôi cũng ganh tỵ với bạn của mình, vì họ có cha mẹ bên cạnh. Còn tôi thì không

T.Nguyệt: Vậy cha mẹ của chị đâu?

L.Nhi: Đã mất hết rồi. Tôi sống với bác. Nhưng ở hai nơi khác nhau. Bác tôi là mẹ của anh Khánh, bà là người nghiêm khắc, từ nhỏ đã định sẵn hôn ước cho anh ấy cùng một người con gái khác. Nghe đâu là tiểu thư họ Lâm gì đó

T. Nguyệt: Nhưng hình như anh Khánh thích anh hai em

L.Nhi: Tôi cũng cảm thấy vậy. Và...

T.Nguyệt: Và???

L.Nhi: Tôi bắt đầu để ý em rồi

T.Nguyêt: (〃_〃)

L.Nhi: Thôi ngủ đi, trễ rồi

T.Nguyệt: Ùm ùm

_____Sáng mồng 1 Tết______

B.Khánh: Meomeo dậy đi, còn đón khách

P.Tuấn: (( _ _ ))..zzzZZ

B.Khánh: *Bốp * ( mông ai đó in hẳn một bàn tay)

P.Tuấn: Đau con quỷ

B.Khánh: Vậy ông mới dậy chứ

P.Tuấn: Đỏ rồi nè *Chỉ vô mông*

B.Khánh: Đào hơi căng rồi đó nhe

P.Tuấn: Im đi con quỷ

B.Khánh: Vscn đi rồi thay đồ

P.Tuấn: Ừa

Hai người con trai lúc nào cũng xuất hiện trễ nhất. Nhưng cũng là tâm điểm gây chú ý nhiều nhất. Nay hai người diện áo dài đỏ, khiến ai cũng phải trầm trồ

Hai cô gái hôm nay diện áo dài màu hồng nhạt kết hợp màu xanh da trời cùng với những hoạ tiết nhỏ làm tô thêm dâng vẻ xinh đẹp vốn có, khiến trai làng từ đầu đến cuối ngỏ tụ tập đầy trước cửa để ngắm nhìn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai cô gái hôm nay diện áo dài màu hồng nhạt kết hợp màu xanh da trời cùng với những hoạ tiết nhỏ làm tô thêm dâng vẻ xinh đẹp vốn có, khiến trai làng từ đầu đến cuối ngỏ tụ tập đầy trước cửa để ngắm nhìn

Hai cô gái hôm nay diện áo dài màu hồng nhạt kết hợp màu xanh da trời cùng với những hoạ tiết nhỏ làm tô thêm dâng vẻ xinh đẹp vốn có, khiến trai làng từ đầu đến cuối ngỏ tụ tập đầy trước cửa để ngắm nhìn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nay là mồng 1, nên ai cũng tất bật đi chùa đón lộc, đón khách ghé thăm. Sau khi đi chùa về thì nhà Tuấn không lúc nào yên tĩnh, lúc nào cũng rôm rả tiếng nói tiếng cười. Đến tối thì cả nhà ngồi nhậu, có thêm anh chị chú bác của Tuấn và Nguyệt đến nữa, nên buổi nhậu diễn ra đến hơn nửa đêm.

Nhậu xong ai cũng say mèm, những người tỉnh thì dìu người say về phòng, cực hơn cả cực. Vì đã quá đêm nên bà Loan cũng không muốn để khách về trong tình trạng như thế, nên đã thuê một khu trọ trước đó cho mọi người ở.

Khổ nhất, chính là Thu Nguyệt. Vì cô không uống được rượu nên tỉnh táo, cô được giao nhiệm vụ là phụ trách xách hai người con trai to xác về phòng. Đối với anh hai cô thì dễ dàng hơn, vì nhỏ nhỏ không quá nặng. Nhưng đối với Khánh, cô khá khó khăn, nhưng được Linh Nhi hỗ trợ, cuối cùng cũng đưa được người về phòng. Cô phải công nhận tửu lượng của Linh Nhi khá tốt, uống nhiều như thế nhưng vẫn khá là tỉnh táo, lâu lâu nói nham nhảm một chút.

Sau khi chúc mẹ ngủ ngon thì cô đỡ Linh Nhi về phòng. Vừa về phòng, Linh Nhi đã đẩy cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó cười hì hì rồi ngủ luôn. Cô đơ ra một lúc vì nụ hôn bất ngờ, sau cũng bỏ qua vì người kia đang say.

P.Tuấn và B.Khánh say mèm, làm n chuyện tào lao. Không biết làm gì mà hai người lột hết quần áo của nhau, sau đó cả hai trần truồng ôm nhau ngủ.

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ