Chap 29

824 37 0
                                    


___Sáng hôm sau tại nhà Tuấn___

L.Nhi: 50 người các ngươi chia ra làm 5 nhóm. Một nhóm ở gần các quán bar, một nhóm phục kích ở các con hẻm, hai nhóm tiếp theo thì hỗ trợ đi với tôi tìm người, còn nhóm cuối cùng, phục kích tại nhà mẹ tôi. Rõ chưa?

L.Nhi: Được rồi chia ra tìm đi

B.Khánh: Nay ra dáng quá ta

L.Nhi: Anh đừng có chọc em, đang bực mình

B.Khánh: Ai dám chọc em chứ, em đáng sợ như gì á

L.Nhi: Như gì?

B.Khánh: Như quỷ chớ gì

L.Nhi: Anh....

B.Khánh: Hahahaha

L.Nhi: Thôi, anh để em yên đi

B.Khánh: Em lo cho em ấy sao?

L.Nhi: Đúng vậy, lỡ em ấy đã bị tên háo sắc kia hãm hiếp, thì em phải làm thế nào?

B.Khánh: Em không phải là người hiểu rõ cậu ta nhất sao? Bạn thanh mai trúc mã của người ta à

L.Nhi: Mặc kệ anh, em đi tìm người đây

B.Khánh: Giận rồi sao? Thôi, anh chọc em để em vui mà

L.Nhi: Kệ anh, em đi đây

B.Khánh: Ừa

P.Tuấn đi ra

P.Tuấn: Sao thế?

B.Khánh: Không có gì, sao lại ra đây rồi?

P.Tuấn: Sáng rồi, đói bụng

B.Khánh: Vậy đi ăn sáng thôi nào

P.Tuấn: Ừm

P.Tuấn: Dạo này Nhi nó sao thế? Cứ thần thần bí bí

B.Khánh: Tìm chuột thôi. Ăn sáng đi

P.Tuấn: Ăn xong đi đâu không?

B.Khánh: Ông thích đi đâu tui sẽ đưa ông đi

P.Tuấn: Ừm

_______Tại nhà Dực_____

Nguyệt: Đói quá à

Vũ: Nguyệt, cô muốn ăn gì không? Tôi nấu

Nguyệt: Anh biết nấu ăn sao?

Vũ: Nếu nấu mì thì tôi biết,còn món khác, tôi không biết

Nguyệt: Vậy thôi để tôi tự nấu đi

Vũ: À được

Sao em vô tình anh quá em ơi
Con tim đau lòng thương lắm em ơi
......

Nguyệt: Alo

Đầu dây bên kia: Em nghĩ em trốn khỏi tôi, em sẽ an toàn sao? Em sai rồi

Nguyệt: Anh...anh rốt cuộc là ai hả?

Đầu dây bên kia: Em không cần biết tôi là ai, em chỉ cần biết em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Hahahaha

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ