Chap 2

1.9K 85 14
                                    


Tại nhà của P.Tuấn______

Bà Loan: Hai đứa đi học về rồi à(^_^)

P.Tuấn+Nguyệt: Dạ mẹ(^∇^)

Nguyệt vừa về nhà liền ngửi được mùi gì đó, lập tức bay vô bếp, hét lên

Nguyệt: Anh hai, nay có tiệc, YEAHH \(≧▽≦)/

Bốp

P.Tuấn:Ồn quá, em không thể nói nhỏ à ╬◣﹏◢

Nguyệt: Em xin lỗi (╥_╥)

P.Tuấn: Ờ (–_–)

Bà Loan: Thôi, hai đứa đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm (^_^)

P.Tuấn+Nguyệt: Dạ mẹ(^∇^)

Bữa trưa trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc

Ting, ting,

Điện thoại P. Tuấn xuất hiện một tin nhắn lạ

_____Messenger______

B.Khánh: Xin chào. Tui là Bảo Khánh

15p sau.....

P.Tuấn: Chào cậu

B.Khánh: Sáng ông có chép bài đầy đủ không? Tui ngủ suốt nên không có bài để học, cậu cho tui mượn được không (・・ ) ?

P.Tuấn: À được. Chờ tí, tui chụp qua cho

B.Khánh: Đừng chụp

P.Tuấn: Hửm (・・ ) ?

B.Khánh: Í tui là ông cho tui địa chỉ nhà đi, tui qua lấy là được

P.Tuấn: À. Nhưng mà vậy thì... (・_・)

B.Khánh: Đừng nhưng nhị gì nữa, cho tui địa chỉ đi, tui lấy vở về chép

P.Tuấn: Đường XXX, tổ X, khu phố XX

B.Khánh: Ok (^_^)

P.Tuấn: Vậy bye ('• ω •')ノ

B.Khánh: Bye

Vừa nhắn xong tin nhắn cuối cùng, thì anh đã rồ ga phóng đi

Sau khi từ trường về nhà, anh đã không ngừng suy nghĩ về cậu. Từ khuôn mặt đến nụ cười, còn cả mùi thơm trên người cậu, anh không ngừng nghỉ về nó. Anh muốn gặp cậu, nên đã hỏi Facebook của cậu từ Thái Vũ. Thái Vũ chọc anh một hồi mới nhả thông tin ra, thế là anh có Facebook của cậu.

Anh thấp thỏm nhắn một tin, sau 15p thấy cậu nhắn lại, anh vui mừng hết sức, thế là bịa đại một lý do để gặp cậu, và anh thành công có thêm địa chỉ nhà của cậu. Anh vừa nghĩ vừa cảm thấy kì lạ, sao anh lại muốn gặp cậu đến như vậy, không lẽ anh bắt đầu cong rồi? "Không, không, không, sao mình có thể cong được chứ, mình rõ ràng rất thẳng" anh lập tức gạt phăng nó đi

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ