Chap 22

1.5K 55 1
                                    


____Sáng hôm sau____

Phòng Nguyệt

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nguyệt: Ưm~ Gì vậy chị Nhi? Mẹ mổ heo hả chị?

L.Nhi: Heo gì hả Nguyệt? Anh hai em á

Nguyệt: Cái gì?!! Anh hai em hét á

L.Nhi: Ừa

Nguyệt: Sao anh ấy hét dữ vậy nhỉ?

L.Nhi: Giống em thôi, lần đầu trao thân

Nguyệt: (//_//) Đừng nhắc mà

L.Nhi: Em thấy thế nào? Kĩ thuật tôi không tệ chứ

Nguyệt: (//_//) Rất tốt

L.Nhi: Em hài lòng không?

Nguyệt: (//_//) Đừng nói mấy chuyện này nữa mà

L.Nhi: Tôi muốn biết

Nguyệt:(//_//) Hài...hài lòng

L.Nhi: Ngoan

Nguyệt: Thôi qua bên phòng anh hai xem thử xem sao đi chị Nhi

L.Nhi: Tuỳ em, nhưng mà hôn chào buổi sáng cái đi

Nguyệt: (//_//) Chụt

Phòng Tuấn

P.Tuấn: Hic...hic...

B.Khánh: Ngoan đừng khóc, tui đau

P.Tuấn: Hic...tại sao... hic...

B.Khánh: Tại ông say quá mà tui muốn nên đè ra luôn

P.Tuấn: Nhưng...hic... sao tui...hic... nằm dưới

B.Khánh: À nói cho ông biết luôn, tui cũng hong định giấu ông nữa

P.Tuấn: Chuyện...hức...gì?

B.Khánh: Ông nín đi rồi tui mới nói

Nghe xong Tuấn im bặt

B.Khánh: Thiệt ra, lúc trước khi ông rủ tui nhậu, tui với ông chưa làm gì cả. Do Nguyệt muốn ông đến với tui nên nó mới bịa ra chuyện đó. Xin lỗi

P.Tuấn: Vậy ông chưa từng bị tui làm?

B.Khánh: Chưa từng

P.Tuấn: Vậy bao nhiêu năm trinh tiết của tui, hôm qua ông lấy luôn rồi?

B.Khánh: Ừa

P.Tuấn: Hu hu hu😭😭😭😭

B.Khánh: Thôi nín đi

P.Tuấn: Tránh ra, đừng chạm vào tui😭😭😭 bao năm trinh tiết của tui

Nguyệt: Có chuyện gì vậy anh hai?

B.Khánh: Không có gì đâu, anh cho cậu ấy biết sự thật thôi

Nguyệt: À

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ