Chap 23

1.1K 49 1
                                    


Nguyệt: Ưm~

Phong: Cậu tỉnh rồi sao?

Nguyệt: Phong?!! Sao cậu lại ở đây? Và sao tui lại ở đây? Đây là đâu?

Phong: Xin lỗi cậu, chính tớ đã đưa cậu đến đây. Đây biệt thự của tớ ở ngoại thành

Nguyệt: Tại sao lại đưa tui tới đây?

Phong: Vì tớ yêu cậu. Tớ muốn bên cậu amix mãi

Nguyệt: Nhưng tui không yêu ông và tui cũng không muốn ở với ông

Phong: Tớ biết nhưng tớ không dứt ra được

Nguyệt: Ông đã có chị An rồi mà

Phong: Cô ta à. Hừ, cô ta chỉ là loại đàn bà thấp kém, khác với cậu, thánh thiện như thiên thần

Nguyệt: Phong, tui không cho ông nói chị ấy như vậy

Phong: Vì sao? Cô ta tự động lên giường với tớ, không phải thấp kém sao?

Nguyệt: Chị ấy không thể nào làm ra chuyện như vậy

Phong: Cậu không tin cũng chẳng sao. Nguyệt, cho tớ lần đầu của cậu đi, sau đó tớ sẽ yêu thương cậu

Nguyệt: Không được, ông không được làm bậy

Phong: Hahaha, không sao đâu Nguyệt à, sẽ không đau đâu

Nguyệt: Phong, ông không được qua đây

Phong: Suỵttt, im lặng nào

Nguyệt: Ông...ông... ông đừng qua đây

Hắn tiến đến, đè cô xuống, xé áo của cô ra, vừa xé xong áo, hắn bàng hoàng, người mà hắn yêu, người con gái thánh thiện kia, trên người đang chi chít những vết hôn, hắn không thể tin vào mắt mình.

Nguyệt thấy hắn đang thẫn thờ, liền giơ chân đạp hắn một cái, hắn đau đớn, cô nhân cơ hội đó chạy ngay đến cửa. Bỗng hắn cười lớn, đau khổ, thất vọng, hận thù đan xen, hắn không tin, hắn không tin, người hắn yêu đã không còn trong trắng, không còn thuần khiết nữa. Hắn đau lắm, tim hắn như có ngàn vết dao vậy, hắn cười đến điên dại.

Nguyệt thấy người bạn của mình trở nên điên dại, cô vừa sợ vừa buồn, trong đầu cô chỉ muốn thoát ra khỏi căn phòng này, nhưng cánh cửa kia không chịu mở ra. Trong phòng, người cười người lo sợ, không khí u ám đến đáng sợ. Đột nhiên, cô nhìn ra cửa sổ, nó mở, phải rồi, cô sẽ nhảy từ cửa sổ xuống, dù có chết đi chăng nữa, cô vẫn sẽ nhảy. Nghĩ gì làm đấy, cô dùng hết tốc lực của bản thân lao về phía cửa sổ

Xoảng

Cửa sổ bể rồi, hàng trăm mảnh thuỷ tinh rơi xuống, chỗ cô nhảy chính là lầu 5, cô nghĩ mình sẽ chết nhưng may thay, phía dưới là một hồ cá, cô rơi trúng hồ cá, đầu cô bị va đập vào thành hồ, máu hơi chảy ra. Cô bám vào thành hồ mà bước lên, cô chạy nhanh ra cổng, vừa đến cổng, Linh Nhi cùng Thái Vũ và Tuấn Anh vừa đến. Cô chạy đến chỗ Linh Nhi, sà vào lòng cô khóc. Linh Nhi hiện tại hết giữ nổi bình tĩnh rồi, cô ra hiệu cho Thái Vũ và Tuấn Anh, hai người cười khẩy một cái, bước vào

Sau đó Linh Nhi đưa Thu Nguyệt vào trong xe, sau đưa áo khoác của mình cho cô mặc. Nguyệt nhận áo khoác, khoác lên, cô khóc to hơn, Linh Nhi thấy vậy lên tiếng an ủi

L.Nhi: Ngoan, đừng khóc, em rất kiên cường, ngoan

Nguyệt: Chị Nhi...hic, em sợ...hic...lắm

L.Nhi: Ngoan, giờ mình về nhà nha

Nguyệt: Dạ... hic

L.Nhi: Chờ chị chút

Cô nhắn nói hai người kia xử lí xong sau đó đưa người đến nơi cần đến

L.Nhi: Đi thôi

____2 tiếng sau___

Bà Loan: Trời ơi, con tôi, sao con lại ra nông nỗi này

L.Nhi: Mẹ, mẹ để em ấy yên tĩnh một chút đi ạ, hiện tại em ấy tinh thần không ổn định lắm

Bà Loan: À, ừ, được rồi

B.Khánh: Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?

L.Nhi: Lát nữa em sẽ kể với anh

B.Khánh: Ừa

P.Tuấn: Em ấy sẽ không sao chứ?

B.Khánh: Tuấn, yên tâm, sẽ không sao đâu

P.Tuấn: Mong là vậy

____Trên phòng____

L.Nhi: Nguyệt, nín nào, để tôi rửa vết thương cho em, có đau thì em nói với tôi nhé

Nguyệt: Ừm

Sau khi bôi thuốc vết thương trên đầu, Linh Nhi bế Nguyệt đi tắm. Tắm xong, cô giúp Nguyệt thu dọn hành lí để chuẩn bị tối nay cất cánh

____6h tại sân bay____

Bà Loan: Nguyệt, con không sao chứ?

Nguyệt: Không sao đâu mẹ, con ổn mà

P.Tuấn: Em gái, qua Úc anh sẽ cho em gấu bông anh thích nhất

Nguyệt: Chắc anh nỡ

P.Tuấn:

B.Khánh: Chuẩn bị thôi mọi người

Bà Loan: Ừa

Nhi+Nguyệt: Dạ

P.Tuấn: Ok

___7h tối___

Bà Loan: Hay cho Nguyệt ngồi với mẹ đi Nhi

Nguyệt: Mẹ, sao nỡ chia rẽ uyên ương

Bà Loan: Con bé này

Nguyệt: Hì hì

L.Nhi: Nếu mệt thì em ngủ đi

Nguyệt: Em đâu có mệt đâu

L.Nhi: Tuỳ em

B.Khánh: Nhi, em có thể kể chưa?

L.Nhi: Chuyện là thế này, thế này

B.Khánh: Tên đó anh phải băm thành bã

L.Nhi: Anh họ, nhỏ tiếng một chút

P.Tuấn: Muốn băm ai thế?

B.Khánh: Khi nào xuống máy bay tui kể cho

P.Tuấn: Ừa

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ