Chap 18

950 50 0
                                    


___Sáng hôm sau, lớp 12a1___

GVCN: Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến. Em vào đi

Nguyệt: Chào mọi người, mình tên Trịnh Trần Thu Nguyệt, hân hạnh được gặp mặt

GVCN: Em ngồi bàn trống bên cửa sổ nhé

Nguyệt: Dạ

___Ra chơi___

P.Tuấn: Em thực sự chuyển vào lớp anh kìa

Nguyệt: Em nói rồi mà anh không tin

B.Khánh: Nhưng sao có thể chứ? Em xin kiểu gì thế?

Nguyệt: Bí mật. Hì hì

B.Khánh: Nay Nhi nó không xuống nhỉ, kì lạ thật đấy

Nguyệt: Em cũng thấy vậy

P.Tuấn: Em và Nhi không có chuyện gì chứ?

Nguyệt: Đâu có đâu anh

____Ở sân thượng___

L.Nhi: Alo, bác Trần, điều tra giúp cháu về Nguyệt

Bác Trần: Vì sao thưa cô chủ?

L.Nhi: Bác đừng hỏi quá nhiều, cứ làm đi. 15p sau tôi muốn tất cả thông tin của em ấy

Bác Trần: Vâng cô chủ

Reng reng reng

B.Khánh: Nguyệt đâu Tuấn?

P.Tuấn: Tui hem biết

B.Khánh: Linh Nhi cũng mất tiêu ròi. Hai đứa này thật là, không tém tém lại gì hớt

P.Tuấn: Thôi kệ đi, chắc hai đứa bận việc gì đó ấy mà

B.Khánh: Ừa

Nguyệt khi ra chơi vừa vào cửa lớp đã bị ai đó cắp lên, chạy đi khiến cô ngỡ ngàng.

L.Nhi: Bây giờ em có thể nói cho tôi biết mọi chuyện chưa?

Nguyệt: Nói gì chị Nhi? Mà chúng ta đi đâu vậy?

L.Nhi: Em đừng giả bộ nữa, tôi biết hết rồi. Nếu em không nói thì hai ta cùng chết

Nguyệt: Chị đừng đùa nữa, không vui đâu

L.Nhi: Tôi không đùa, em mau nói đi

Nguyệt: Em...

L.Nhi: Không phải con của cô Loan

Nguyệt: Chị biết?!!

L.Nhi: Ừm

Nguyệt: Nếu chị biết em không phải con của mẹ, thì em không còn gì giấu nữa. Trước khi nghỉ Tết, em nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ, ông ấy nói em là con của ông ấy. Em lúc đầu không tin, sau đó đã hẹn gặp mặt ông ấy...

L.Nhi: Em gặp ông ta một mình?

Nguyệt: Kệ em, nghe em kể đi.

L.Nhi:Ừa( ◠‿◠ )

Nguyệt: Khi gặp mặt, em ngạc nhiên khi biết rằng người kia là bác Nguyễn, ba của anh Khánh

L.Nhi: Vậy em với ông ấy đã bàn tính cái gì?

Nguyệt: Cái này.... em hong nói được

L.Nhi: Mau nói, nếu không hai chúng ta sẽ chết trên  đường

Nguyệt: Chị Nhi, đừng hù em nữa. Cái này không nói được thiệt mà

L.Nhi: Vậy chúng ta cùng chết

Bắt đầu tăng tốc

Nguyệt: Đừng mà, em sợ. Đừng... hic... hic

Giảm tốc

L.Nhi: Thôi đừng khóc nữa, tôi đau lòng

Nguyệt: Chị Nhi... hic... hic

L.Nhi: Ngoan

Nguyệt: Chị...hic...lo nhìn đường... hức

L.Nhi: Được rồi. Nếu em không thể nói, vậy thì tôi cũng không ép, giờ chúng ta quay về trường, đón hai người kia chịu không

Nguyệt: Dạ...hức

Kéttttttt

Nghe tiếng xe thắng gấp, mọi người trong trường nhìn chằm chằm

Cạch

Cửa xe vừa mở ra, có một cô gái xinh đẹp mà ai cũng sợ hãi, đó chính là Linh Nhi. Bảo Khánh cũng Phương Tuấn thấy có đám đông tụm lại cũng chạy lại nhìn xem có chuyện gì, sau đó lắc đầu ngao ngán, ra là Linh Nhi

L.Nhi: Tuấn, Khánh, mau lên xe đi

Khánh+Tuấn: Ừa

P.Tuấn: Nè, nãy hai đứa đi đâu thế?

L.Nhi: Đi dạo cho khuây khoả

B.Khánh: Phải không Nguyệt?

Nguyệt: Dạ phải

B.Khánh: Mà Nguyệt, em thi tốt nghiệp được hong đó?

Nguyệt: Được chớ, anh hai cứ phải quá lo

P.Tuấn: Thi thấp thấp thôi nha Nguyệt, cao quá mệt lắm

Nguyệt: Ok anh hai

B.Khánh: Sau khi tốt nghiệp xong hai người học cái gì?

P.Tuấn: Hai anh em tụi tui sẽ qua Úc, nối nghiệp của nhà thôi

B.Khánh: À, nhưng hai người không muốn học đại học sao?

Nguyệt: Không anh Khánh, tụi em học đại học nhiều quá ngán rồi

B.Khánh: Hai người học đại học rồi á hả?!!

Tuấn+Nguyệt: Phải rồi, vì chán quá nên mới về đây học cấp ba đó

B.Khánh: Ghê dị

P.Tuấn: Có gì đâu, nhảy lớp hong à

B.Khánh: Ông học về lĩnh vực gì?

P.Tuấn: Tui học về âm nhạc

B.Khánh: Oh. Vậy còn em, Nguyệt?

Nguyệt: Em học thiết kế và thương mại

B.Khánh: Vậy sau này em tiếp quản công ty và Tuấn đi hát?

Nguyệt: Có thể là như thế hoặc không

B.Khánh: À nói về âm nhạc tui mới nhớ. Nguyệt, nhạc chuông điện thoại của em có bài hát gì lạ quá, hình như không có trên thị trường?

Nguyệt: Dạ, đúng đó anh Khánh, mà nó không có trên thị thường thiệt. Bài đó do anh em hát đó

B.Khánh: Meomeo, tui cũng muốn ông hát tặng tui một bài để làm nhạc chuông

P.Tuấn: Vậy cho ông demo mới của tui chịu không?

B.Khánh: Được

P.Tuấn: Vậy khi nào về tui hát cho ông thu âm

B.Khánh: Ok lala

Nhi+Nguyệt: Hai con người ngốc nghếch

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ